Chương 5. “Ngươi chắc chưa?”

Lưu Diệu Văn bất ngờ phẩy mạnh tay. Một luồng khí lực lao thẳng đến chỗ Trương Chân Nguyên, nhưng khi gần chạm đến người anh thì nó bật ngược lại về phía hắn. Hắn né được rồi cho luồng khí đó biến mất.

Tống Á Hiên hoảng sợ trốn sau lưng Chân Nguyên. Cú tấn công vừa nãy của hắn có thể khiến cậu mất nửa cái mạng đấy.

Diệu Văn bật nhảy bay đến chỗ cả hai, từ trong ống tay áo lấy ra một thanh gỗ, hai đầu thanh gỗ được mài nhọn giống lưỡi dao, trên thân có một viên ngọc màu xám xanh đang sáng lên.

Hắn phóng thanh gỗ đó đến Chân Nguyên, tất nhiên là nó vẫn không chạm đến được tà áo anh. Con dao vô lực rơi lạch cạch xuống đất.

Lần này đến lượt Trương Chân Nguyên phản đòn. Trước khi ra khỏi đình, anh đã cầm theo cung tên và tên bắn, từ lúc chạm trán với Lưu Diệu Văn, anh vẫn luôn giấu nó trong áo. Giờ thì tới lúc lấy ra dùng rồi.

"Gọi đám người Đinh Trình Hâm ra đây đi!" Trước khi hành động vẫn không quên nhắc cậu thông báo cho những người còn lại biết.

Trương Chân Nguyên lấy trong ngực áo ra một khúc sắt dài bằng một bàn tay, nó từ từ dài ra thêm rồi thành một cây cung hoàn chỉnh. Tay còn lại biến ra vài cung tên rồi nhắm bắn đến chỗ hắn.

Lưu Diệu Văn chỉ nhích nhẹ người liền có thể dễ dàng né được.

Anh cứ bắn hết mũi này đến mũi khác. Hắn cũng né hết mũi này đến mũi khác. Mấy cung tên được bắn ra bay tự do trong không trung rồi tùy tiện ghim vào một cái cây nào đó. Mũi tên cuối cùng bay đến, hắn dùng tay không chụp lấy rồi phóng ngược về chủ nhân của nó coi như để xả giận.

Phía Tống Á Hiên, cậu vội vàng chạy đến chỗ ngủ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Lúc đến nơi thì thấy anh và cậu đang chờ mình từ lúc nào.

"Hai người dậy khi nào vậy? Đã thấy hết rồi à? Mau vào gọi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dậy đi! Lấy cả vũ khí nữa!"

Nói rồi Á Hiên lao thẳng vào trong lay người của Tuấn Lâm và Hạo Tường, hét to: "Lâm Lâm, Hạo Tường! Dậy!"

Phía sau cậu là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang đi vào:" Không cần gọi cả Hạ Tuấn Lâm dậy đâu! Chỉ cần họ Nghiêm đi chung với ta là được!" Nói rồi anh quay sang cậu nói:" Ngươi cũng ở trong này với tiểu Hạ và Hiên Hiên đi! Không nên ra ngoài đâu!"

"Hả? Sao được! Ta cũng phải đi chứ!" Mã Gia Kỳ quay sang lườm Đinh Trình Hâm. Tên này sao lại đánh giá cậu thấp như vậy?

"Vậy ta hỏi ngươi? Ngươi có đấu được không? Ngươi lấy gì để đấu với hắn?" Đinh Trình Hâm vặn ngược lại cậu.

Mã Gia Kỳ cậu bị á khẩu, không biết nói gì thêm. Đúng là cậu không có kỹ năng chiến đấu, cũng không biết vũ khí của mình là gì và lấy bằng cách nào.

"Cho nên là nghe lời ta! Ở yên trong đây!" Nói rồi anh biến từ trong tay ra một cây kiếm. Cậu thoáng thấy được trên chuôi kiếm có khắc chữ " Kiếm Trường Lưu".

Nghiêm Hạo Tường phía đối diện cũng đang dặn dò Hạ Tuấn Lâm. Còn Tuấn Lâm thì đang mắt nhắm mắt mở gật đầu.

Hạo Tường lấy từ trong thắt lưng một khúc sắt rồi quật một cái, nó liền dài ra. Nó là cây trượng mà được anh gọi là Phong Lăng Tiêu, cũng chỉ là cái tên nhất thời mà anh đặt cho nó thôi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cùng đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại hai nạn nhân từng bị Lưu Diệu Văn làm hại ở chung một chỗ.

Bộ ba đang bay đến cứu viện cho Trương Chân Nguyên thất thủ, Tống Á Hiên phất nhẹ tay liền biến ra một cây dù màu xanh lam, viền dù có nhiều sợi vải tua rua nhỏ. Mỗi lần xoay dù, mấy sợi tua rua đó đều phóng ra một luồng khí cùng lúc.

"Thì ra là người ở Đông Sơn. Còn là Đại hung thú nữa!" Đinh Trình Hâm cười khẩy nhìn Lưu Diệu Văn.

"Ngươi cũng biết ta à? À mà phải rồi! Ta đã từng tấn công người của ngươi cơ mà!" Hắn cũng không thua kém gì mà đáp lại anh.

"Bớt nói lại đi! Đánh cho nhanh rồi về ngủ!" Nghiêm Hạo Tường lười nhác ưỡn mình than thở.

Bốn đấu một, nhìn thì có vẻ không cân sức, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Bọn họ đều là thần thú và linh thú ở khắp nơi hợp lại, nhưng muốn đấu với một Đại hung thú như Lưu Diệu Văn đâu phải chuyện cứ nói là làm được.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cùng lúc xông đánh nhưng vẫn là không lại hắn. Đến lúc này chỉ còn biết trông chờ vào Đinh Trình Hâm.

Một Đại yêu thú và một Đại hung thú đấu với nhau giữa đêm khuya, coi như là ngang tài ngang sức. Nhưng ai sẽ giành thế thượng phong thì chưa biết được!

Lúc này Tống Á Hiên cũng lại lên với anh, cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng im nhìn trận hỗn chiến này vì không có kinh nghiệm nhiều, bây giờ cậu rất muốn giúp Đinh Trình Hâm.

Dù sao thì cậu cũng đã đồng ý hợp lực với anh để bắt tên hung thú này rồi mà, lúc này mà không giúp thì còn chờ lúc nào nữa?

Lưu Diệu Văn quả thật là đang thiên vị, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ là cả ba người cùng đấu nhưng chỉ có mình Đinh Trình Hâm là bị phản đòn thôi. Còn cậu á? Hắn chỉ né nhẹ những đòn tấn công của cậu, thâm chí lúc đối mặt với nhau hắn còn cười nhẹ với như tán dương nữa.

Trong lúc hắn đang lơ là vì nhìn cậu thì anh đã cho hắn một đường kiếm, khiến bả vai hắn bị thương.

Lưu Diệu Văn đáp trả lại Đinh Trình Hâm một đòn công lực bằng cánh tay không bị thương. Anh bị hắn đánh văng đến cái cây gần sân đình. Lưng đập vào thân cây rồi ngất lịm đi tại chỗ.

Nhân lúc Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang bất ngờ vì nhìn thấy anh bị hất văng ra xa thì hắn đã ôm lấy cậu rồi chạy đi mất.

Lúc này Chân Nguyên và Hạo Tường vội vàng bay đến đỡ anh dậy. Cả hai dìu Đinh Trình Hâm còn đang bất tỉnh nhân sự về gặp Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm.

"Này Mã Gia Kỳ, mau tới giúp ta!" Trương Chân Nguyên hô lên gọi cậu.

"Hắn bị làm sao vậy?" Cậu vừa để Đinh Trình Hâm đang vô lực nằm dựa lên người mình vừa hốt hoảng hỏi.

"Bị tên đó đánh đến lịm đi luôn chứ sao!" Hạo Tường vừa thở hồng hộc vừa nói

"Tên đó mạnh đến vậy à? Trình Hâm không đánh trả sao?" Cậu vuốt mặt anh. Không nhận ra trong lòng hiện lên chút đau nhói khó tả.

"Lưu Diệu Văn cũng là Đại hung thú mà. Cũng may! Đinh cũng là Đại yêu nên chỉ ngất đi thôi. Nếu người bị đánh là ta, chắc bây giờ không chết thì cũng đang hấp hối rồi!" Chân Nguyên vừa cất cây cung vừa trả lời.

"Vậy tiểu Tống đâu?" Hạ Tuấn Lâm bên này cũng đang lau mồ hôi cho Nghiêm Hạo Tường. Để ý được từ nãy đến giờ không nghe thấy giọng của Tống Á Hiên nên hỏi.

"À Tống bị tên đó bắt đi rồi!" Hạo Tường thều thào đáp lại. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để những người còn lại nghe thấy.

"Hả? Bị bắt rồi?" Mã Gia Kỳ trợn tròn mắt.

"Ừm! Vốn dĩ ban đầu tên đó không định làm gì vì ở đây không có gì khiến hắn chú ý. Vậy mà lúc đó ta với Hiên Hiên xuất hiện. Hắn lúc đó cũng bắt đầu muốn bắt em ấy đi nhưng ta không cho. Cuối cùng là hỗn chiến một trận như vậy đó!"

Nói tới đây, Trương Chân Nguyên có hơi hối hận. Nếu lúc đó anh nghe lời cậu khổng ra ngoài kiểm tra thì đã không xảy ra cớ sự như bây giờ. Một người bị bắt, một người bị đánh đến ngất đi, còn anh và Nghiêm Hạo Tường không bị thương nhưng ít nhiều cũng có sây sát.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy! Bây giờ có nóng vội cũng không làm được gì đâu. Có muốn tìm cũng không biết nên tìm hắn ở đâu, mà Đinh Trình Hâm còn đang bất tỉnh. Để hắn ở lại đây một mình cũng không được!"

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ thôi cũng biết ý định của cậu. Người này ở cạnh Đại yêu bao lâu rồi? Sao lại đơn giản thế không biết! Có bao nhiêu suy nghĩ liền viết hết lên mặt.

"Đúng đó! Bây giờ phải đợi Trình Hâm tỉnh lại đã, đến lúc đó rồi chúng ta hẳn đi tìm!" Chân Nguyên cũng đồng tình với ý kiến của anh, mặc dù cũng đang nóng lòng giống cậu. Dẫu sao thì cũng do anh nên Tống Á Hiên mới bị bắt.

"Còn bây giờ thì các ngươi nằm nghỉ đi! Cứ thức như vậy thì đến sáng mai có muốn đi cũng không đi được!" Hạ Tuấn Lâm từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe. Cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu "đi ngủ".

Mã Gia Kỳ để Đinh Trình Hâm nằm xuống rồi bản thân cũng nằm xuống cạnh anh. Hạ Tuấn Lâm thì chui tọt vào lòng Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mấy cái rồi cũng nhắm mắt ngủ lại. Chỉ có Trương Chân Nguyên là ngủ ngồi.

Về phía Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, cả hai đang ngồi trên một ngọn đồi ở núi Tuân Trạng. Lúc này cả hai đã đến Đông Sơn, hắn đem cậu đến đây rồi đáp xuống vì không bay được nữa do vết thương ở vai đang ngày càng đau nhức dữ dội.

Lưu Diệu Văn vừa ôm vai vừa thở hắc. Cậu ngồi một bên nhìn cảnh này mà cảm thấy đau cho hắn. Vết thương lở loét, nhìn thôi đã thấy ghê rợn rồi.

Cũng vì xuất phát từ lòng tốt thôi, cậu thầm nhủ là vậy: "Này, để ta sơ cứu vết thương cho ngươi!"

"Ngươi có làm được không vậy?" Lưu Diệu Văn dù đâu nhưng vẫn cố quay sang trêu ghẹo cậu. Cũng không phải có ý gì đâu, chỉ là muốn trấn an cậu thôi.

"Ngươi không thường ta à? Nếu vậy thì bắt ta đến đây làm gì?" Tống Á Hiên gần như nổi đóa nói chuyện với hắn. Cái tên này cứ một mực muốn đem cậu đến đây, bây giờ thì lại hoài nghi cậu?

Không quan tâm Lưu Diệu Văn có đồng ý hay không, cậu cầm tay hắn lên vừa sơ cứu vừa lẩm bẩm: "Đưa ta đến đây còn không tin tưởng ta! Tên chết bầm nhà ngươi!"

"Ngươi muốn biết tại sao ta muốn đưa ngươi đi không?" Lưu Diệu Văn ghé mặt vào tai cậu hỏi nhẹ

Cậu bị hắn phát hơi vào tai, có chút nhột nên rụt cổ lại: "Ta không biết! Cũng không muốn biết. Chỉ cần thả ta đi là được. Ta không muốn ở cạnh ngươi đâu".

"Ngươi chắc chưa?" Khi hắn nói xong câu cũng là lúc cậu ngẩng mặt lên. Hắn lúc này cũng thừa cơ hội… hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Chapter
1 Chương 1. “Cậu có thích tôi không, trợ lý nhỏ?”
2 Chương 2. Duật Vân Hội
3 Chương 3. “Tại ta thích ngươi!”
4 Chương 4. “Không xin được, thì ta cướp!”
5 Chương 5. “Ngươi chắc chưa?”
6 Chương 6. Thẩm Cẩn Duệ
7 Chương 7. “Nếu vậy thì ta sẽ làm ngươi muốn kết bạn với ta!”
8 Chương 8. Cộng sự mới
9 Chương 9. Tiếp cận
10 Chương 10. Vấn đề xuất hiện
11 Chương 11. Duật Vân Hội tái xuất
12 Chương 12. Đêm đầu tiên
13 Chương 13. Nơi có người dung thân là ở đâu?
14 Chương 14. Tình huống lặp lại?
15 Chương 15. Giấc mơ của Mã Gia Kỳ
16 Chương 16. Thái nhân cách
17 Chương 17. Tam mộng thành tín
18 Chương 18. Nỗi lo của Đinh Trình Hâm
19 Chương 19. Người của mình bị để ý thì phải làm gì?
20 Chương 20. Trấn yểm thuồng luồng
21 Chương 21. Hoắc Đằng ra tay
22 Chương 22. Sinh thần
23 Chương 23. Bế Khí Hoàn
24 Chương 24. Hồi tưởng
25 Chương 25. Người quen cũ
26 Chương 26. Kiếm bạt nỗ trương
27 Chương 27. Người đầu tiên
28 Chương 28. Nghi thức
29 Chương 29. Nhị nhân vong-song hồn tán
30 Chương 30.
31 Chương 31. Quay về
32 Chương 32.
33 Chương 33.
34 Chương 34.
35 Chương 35. Đôi tình nhân trẻ
36 Chương 36. Khăn quàng cổ
37 Chương 37. Mẹ của Đinh Trình Hâm
38 Chương 38. Ra mắt
39 Chương 39. Anh trai và anh dâu
40 Chương 40.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1. “Cậu có thích tôi không, trợ lý nhỏ?”
2
Chương 2. Duật Vân Hội
3
Chương 3. “Tại ta thích ngươi!”
4
Chương 4. “Không xin được, thì ta cướp!”
5
Chương 5. “Ngươi chắc chưa?”
6
Chương 6. Thẩm Cẩn Duệ
7
Chương 7. “Nếu vậy thì ta sẽ làm ngươi muốn kết bạn với ta!”
8
Chương 8. Cộng sự mới
9
Chương 9. Tiếp cận
10
Chương 10. Vấn đề xuất hiện
11
Chương 11. Duật Vân Hội tái xuất
12
Chương 12. Đêm đầu tiên
13
Chương 13. Nơi có người dung thân là ở đâu?
14
Chương 14. Tình huống lặp lại?
15
Chương 15. Giấc mơ của Mã Gia Kỳ
16
Chương 16. Thái nhân cách
17
Chương 17. Tam mộng thành tín
18
Chương 18. Nỗi lo của Đinh Trình Hâm
19
Chương 19. Người của mình bị để ý thì phải làm gì?
20
Chương 20. Trấn yểm thuồng luồng
21
Chương 21. Hoắc Đằng ra tay
22
Chương 22. Sinh thần
23
Chương 23. Bế Khí Hoàn
24
Chương 24. Hồi tưởng
25
Chương 25. Người quen cũ
26
Chương 26. Kiếm bạt nỗ trương
27
Chương 27. Người đầu tiên
28
Chương 28. Nghi thức
29
Chương 29. Nhị nhân vong-song hồn tán
30
Chương 30.
31
Chương 31. Quay về
32
Chương 32.
33
Chương 33.
34
Chương 34.
35
Chương 35. Đôi tình nhân trẻ
36
Chương 36. Khăn quàng cổ
37
Chương 37. Mẹ của Đinh Trình Hâm
38
Chương 38. Ra mắt
39
Chương 39. Anh trai và anh dâu
40
Chương 40.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play