Chương 3
Em đứng trước gương, ngắm nghía bộ trang phục vừa chọn xong, tay khẽ chỉnh lại nếp áo. Khuôn mặt ánh lên vẻ hồi hộp cho buổi ăn tối nay là điều em mong đợi từ hôm qua đến giờ. Mái tóc được chải gọn gàng, mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua, tạo cảm giác tinh tế mà không phô trương. Em liếc nhìn đồng hồ, rồi vội vàng xỏ chân vào đôi giày và không quên nhét vào túi xách chiếc ví, điện thoại và ít kẹo.
Trần Minh Hiếu
'lo lắng quá..'
Trần Minh Hiếu
//bắt máy// Cảnh xát trưởng gọi tôi
Trần Đăng Dương
Gọi Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
D..dạ Đăng Dương gọi tôi
Trần Đăng Dương
Nhà cậu ở đâu để tôi đến đón
Trần Minh Hiếu
À thôi không c-
Trần Đăng Dương
cho cậu 5 giây //tắt máy//
Trần Minh Hiếu
//ngơ ngác// 'ủa đẹp mà cũng bị dở à'
Trần Minh Hiếu
//gửi định vị//
Tiếng còi xe vang lên khẽ khàng ngoài cổng, vừa đủ để em nhận ra. Em rón rén hé rèm, thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước nhà, ánh đèn pha phản chiếu nhẹ lên mặt đường. Một ánh mắt sắc lẹm không cảm xúc nhìn em khiến em nhìn như giống trộm. Em nhanh chóng bước vội ra cửa, tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền gạch, mang theo dáng vẻ vừa lo lắng vừa e thẹn.
Cánh cửa xe mở ra, người lái xe bước xuống là hắn, trong bộ đồ giản dị nhưng chỉn chu, nhưng khuôn mặt thì không biến sắc. Hắn tiến lại gần, mở cửa cho em, rồi nghiêng đầu bảo em vào xe. Em bướng lắm nhưng nhìn sợ quá phải nghe thôi
Trần Minh Hiếu
D..dạ //lên//
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lướt nhẹ trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng ấm trải dài như những vệt nắng cuối ngày còn sót lại. Nhưng trong xe là một không khí ngột ngạt căng thẳng chẳng thoải mái gì. Hắn cũng đã bật một bản nhạc nhẹ giai điệu du dương vang lên, hòa quyện cùng tiếng động cơ êm ái, thế mà em lại căng thẳng vô cùng
Em ngồi bên ghế phụ, mắt dõi theo những hàng cây lùi dần phía sau cửa kính. Gió thỉnh thoảng len qua khe cửa, mang theo hương thơm nhè nhẹ của phố đêm mùi của quán ăn ven đường, của hoa sữa, của thành phố đang lên đèn. Không ai nói chuyện với ai, không phải vì em không có chuyện mà là do em sợ làm gì hắn không vừa ý
Trần Minh Hiếu
'Chời ơi đẹp trai mà ít nói vậy trời'
Trần Minh Hiếu
'Ngột ngạt chết đi được'
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi đến rồi //dừng xe//
Trần Minh Hiếu
'Hay mình ngỏ lời gì ta?'
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu?
Trần Minh Hiếu
'Chết rồi hay là mình không làm gì vừa ý anh ấy dừng lại bỏ em xuống sao'
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu //nói lớn//
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi đến rồi
_________________________
Tác giả
lười đoạn ăn quá tua đến đoạn về đi
_________________________
Trần Minh Hiếu
//mở cửa xe xuống// cảm ơn Đăng Dương với bữa ăn
Trần Đăng Dương
Nói chuyện bình thường tôi xem?
Trần Minh Hiếu
À...à..cảm ơn cậu nhé Đăng Dương bữa ăn rất ngon
Trần Minh Hiếu
//vẫy tay//
đa nhân vật
??: đù tình cảm ha
Trần Minh Hiếu
mày chứ nói //quay lại//
Trần Minh Hiếu
Ui mẹ ơi! //giật mình//
Đặng Thành An
Đi ăn với sếp được còn bạn bè thì bơ
đa nhân vật
??: Nhìn cũng đẹp trai nhỉ
Trần Minh Hiếu
Ừ thì..//quay lại đằng sau//
Trần Minh Hiếu
//lăn ra đất//
Đặng Thành An
Ôi ôi dậy dậy!!
Phạm Bảo Khang
Mày chết rồi hả Hiếu
Phạm Bảo Khang
Để tao đặt cho mày cái hòm bên này đang sa le
Trần Minh Hiếu
//đạp vào ngã ba//
Phạm Bảo Khang
//đau đớn// Ớ..Ớ..
Trần Minh Hiếu
Tầm bậy //phủi người//
Đặng Thành An
Sắp đám cưới rồi đó!!
Đặng Thành An
Tao đi 1 cây //vác cái cây con lên//
Trần Minh Hiếu
Mày muốn như thằng Khang?
Trần Minh Hiếu
Hai đứa cút cút về hết cho tao!
Trần Minh Hiếu
//cầm dép//
Đặng Thành An
Đi thôi Khang ơi //kéo Khang đi//
Phạm Bảo Khang
//chạy khúm núm//
_________________________
Khương Noãn Nhi
Ưm~ anh ơi đừng mà
Trần Lưu Tuấn
Chút thôi mà em
Trước mắt cô, nơi ánh đèn vàng phủ xuống ghế sofa, là hình ảnh mà em chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối diện. Gã người chồng mà em tin tưởng đang cúi xuống, trao một nụ hôn đầy say đắm cho một người con gái mà là em gái nuôi của gã. Cô gái ấy trẻ trung, mái tóc buông dài, ánh mắt khẽ nhắm lại như đang tận hưởng khoảnh khắc ấy khoảnh khắc lẽ ra không thuộc về ai khác ngoài em.
Cả căn phòng như đông cứng lại. Tay em run lên, chiếc túi rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc. Gã giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt chạm phải ánh nhìn của em ánh nhìn trống rỗng, không khóc, không hét, chỉ lặng như tờ giấy bị vò nát mà chưa kịp xé. Ả luống cuống rời ra, nhưng em chẳng còn quan tâm.
Trần Lưu Tuấn
Em..em về rồi sao
Trần Minh Hiếu
Gì đây hả Tuấn?
Trần Minh Hiếu
Ta sắp cưới nhau rồi mà?
Trần Lưu Tuấn
Mọi chuyện không phải do em n-
Trần Minh Hiếu
Anh im đi! hôm nay tôi với anh ly hôn!
Trần Lưu Tuấn
Ha~ cái vụ án lần này của em,nếu muốn bị phá hỏng thì ly hôn đi?
Trần Minh Hiếu
Anh từng yêu tôi thế nào giờ lại như này?
Trần Lưu Tuấn
Câm mồm! Cút lên phòng ngay!
Trần Minh Hiếu
//ấm ức bỏ lên phòng//
Trần Lưu Tuấn
//quay lại hôn hít hả//
Khương Noãn Nhi
Ưm anh à ta là anh em mà
Trần Lưu Tuấn
Nào ngoan cho em sướng hôm nay
Trần Minh Hiếu
//bịt tai//
Trần Minh Hiếu
'khó ngủ quá..'
Trần Minh Hiếu
'lúc nào mới kết thúc đây'
_________________________
Comments
hw.kah
ông tổ visual đây á hả...💔
2025-06-08
0
hw.kah
k có chọc bạn nha An!
2025-06-08
0