Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa, rót những tia ấm áp đầu tiên lên gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm như được bao bọc bởi một lớp sương mỏng, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn thường lệ.
Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ, hòa quyện cùng tiếng lá cây xào xạc trong làn gió mát. Chiếc đồng hồ báo thức khe khẽ rung lên, đủ để lay nhẹ người đang cuộn tròn trong chăn ấm.
Một bàn tay thò ra, lần tìm công tắc tắt báo thức, rồi dụi mắt lười nhác. Gương mặt dần hiện rõ sự tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu duỗi ra, vươn vai đầy lười biếng nhưng cũng thật thoải mái. Không khí trong lành len lỏi qua ô cửa sổ hé mở, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của cây cỏ hay cà phê từ đâu đó vọng lại.
Trần Minh Hiếu
Ưm~ //vươn vai//
Trần Minh Hiếu
Ủa..cái gì ở eo mình vậy?
Em từ từ quay đầu sang bên cạnh và tim như muốn rớt một nhịp.
Vâng đúng rồi hắn đang nằm đó. Gương mặt hắn thư thái, hàng mi cong nhẹ, làn da lấm tấm ánh nắng ban mai khiến mọi đường nét càng thêm cuốn hút. Mái tóc hơi rối vì giấc ngủ, nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên đến quyến rũ. Không khí như đông cứng lại vài giây.
Hắn khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó trong mơ, rồi hé mắt nhìn em bằng ánh nhìn vẫn còn ngái ngủ.
Trần Đăng Dương
Sáng rồi à? Em dậy sớm thế…
Giọng hắn trầm, khàn khàn vì mới thức dậy, nghe vừa thân mật vừa nguy hiểm.
Trần Minh Hiếu
A..aa.-..anh
Trần Đăng Dương
Sao?
Trần Minh Hiếu
A..anh..sao lại..ở đây?
Trần Đăng Dương
//ngơ ngác//
Trần Đăng Dương
Em ngủ trên tay tôi rồi lại hỏi sao tôi lại ở đây?
Trần Đăng Dương
Đây là nhà tôi mà?
Trần Minh Hiếu
A..anh-..anh bỏ tay ra
Trần Đăng Dương
//bỏ tay ra// Ựm hừm...đi vscn đi
_7h00_
Trần Minh Hiếu
//đi xuống nhà//
Em thấy hắn đeo tạp dề, tóc vẫn còn rối, nhưng thần thái lại như bước ra từ quảng cáo cà phê buổi sáng
Mùi bơ nóng tan chảy bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, quyện cùng hương bánh mì nướng thơm ngậy và tiếng trứng rán xèo xèo. Em ngoan ngoãn ngồi im, mắt dõi theo anh như thể xem một bộ phim chỉ khác là phim này đẹp trai quá.
Trần Đăng Dương
À Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..d..ạ
Trần Đăng Dương
em muốn ăn trứng chín hẳn hay lòng đào?
Trần Minh Hiếu
D..dạ..em ăn chính
Hắn gật đầu, quay lại tiếp tục nấu như thể đây là điều hiển nhiên, như thể em là người hắn quen từ lâu, thân thuộc đến mức bữa sáng cũng phải vừa miệng.
Trần Minh Hiếu
*cảm giác này..*
Không khí trong căn bếp bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ một sự dịu dàng đáng ngờ, khiến trái tim em vừa đập nhanh vừa không biết nên trốn chạy hay ở lại
Trần Đăng Dương
Đồ ăn xong rồi đây //bê ra//
Trần Minh Hiếu
//mở to mắt//
Trần Minh Hiếu
Anh..anh khéo léo thật
Trần Đăng Dương
Thường thôi, em ăn đi
Họ ăn trong im lặng vài phút. Em cứ chầm chậm đưa từng miếng vào miệng, không phải vì đói, mà để tìm chút logic trong mớ rối bời.
Trần Minh Hiếu
T..tí nữa..
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ đưa em lên công ty cùng tôi
Trần Minh Hiếu
À..à..dạ
_________________________
Tại nhà em
Trần Lưu Tuấn
//đập điện thoại//
Trần Lưu Tuấn
Má nó
Trần Lưu Tuấn
Em ấy đi đâu từ tối qua chứ?
Khương Noãn Nhi
Chắc lại đi chơi với trai rồi anh ạ
Khương Noãn Nhi
Thôi kệ anh ấy đi sao anh phải quan tâm?
Trần Lưu Tuấn
Ừm được rồi
Khương Noãn Nhi
Anh ơi em muốn...
Trần Lưu Tuấn
Đi chúng ta đi shopping
Khương Noãn Nhi
Dạ~
_________________________
Trụ sở cảnh xát
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe cho em//
Trần Minh Hiếu
//bước xuống// e..em em cảm ơn
Trần Đăng Dương
Vào đi
đa nhân vật
Nv: ôi trời?
đa nhân vật
Nv: sao cậu ta lại đi cùng Đăng Dương?
đa nhân vật
Nv: chưa ai được ngồi đó ngoài mẹ của cậu ấy mà thằng nhãi kia dám vậy
Comments