Chương 4:

_Rengg Rengg_
bây giờ đã là 1h sáng em mới ngủ được một chút thì lại có 1 cuộc gọi phá đám làm em tỉnh cả ngủ,em bực tức nhấc máy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gọi gì đấy!..
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh..-anh Lâm //bật tỉnh//
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Sao em làm gì mà cảnh sát Trần gọi em không nghe máy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ? Đăng Dương gọi em ạ?
Trung Tá Lâm
Trung Tá Lâm
Ừ, hơn 200 cuộc đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ để em gọi lại cho anh ấy.
_Rengg Rengg_
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhấc máy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A..anh gọi em có gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Qua nhà tôi, có thêm án.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ! bây giờ sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
E..em..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tôi qua đón
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có phiền anh không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không //cúp máy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ngơ như bò//
_15p sau_
Tiếng chuông điện thoại reo lên , em ngó nhìn ra cửa sổ chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng. Đó là một chiếc xe có thiết kế hiện đại, tinh tế, phản chiếu ánh nắng như một viên đá quý trên mặt đường.Em vội khoác áo nhanh chóng chạy xuống, em vừa mở cửa thì thấy cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt của người đàn ông ngồi sau tay lái khiến em đứng hình phút chốc
Hắn bước xuống đi lại ghế phụ bên cạnh mở cửa xe cho em một hành động tuy nhỏ nhưng em thấy thể hiện đầy sự tôn trọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên xe đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ..//lên xe//
_Tại Trần Gia_
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bước vào// "cái nhà gì mà khủng bố"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi thẳng lên Phòng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đi theo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa// vào đi
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"người giàu là vậy sao.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi vào bàn làm việc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên đầu bếp này bắt đầu rất cao tay,hắn đi lục lọi buôn m.a t.úy một cách mưu mô, hắn cho 1 gói m.a t.úy vào đồ ăn đã được đặt sẵn hay thậm chí là khăn giấy trắng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"mỏi chân quá" //đứng không yên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À..à không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mỏi chân à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
H..hơi thôi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy ngồi xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
D..-dạ đâu có chỗ ngồi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chỉ lên đùi mình// Ngồi vào đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đỏ mặt// Cảnh sát Trần khéo đùa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói thật đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kh..Không thể đâu ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi vào ghế đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C..có thất lễ quá rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//run sợ ngồi xuống// "anh ta có xiết mình không ta"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi thấp xuống chỉ vào màn hình máy tính// đây là cammera đã ghi được tại quán
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng không thể kết luận gấp là hắn buôn vì ta không có bằng chứng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//chăm chú//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Việc của cậu ở đây là gắn cammera ẩn trong này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng hắn mỗi ngày sẽ quét cammera 1 lần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên phải cẩn thận
_2h30_
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn chỗ n-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//gật gà gật gù//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ngả nghiêng//
Em vì quá mệt nên nghiêng ngả một hồi rồi gục vào bờ vai săn chắc không tì vết của hắn mà ngủ ngon lành. Không biết nãy giờ em có nghe được gì không chứ thấy em gục hắn có hơi bực bực trong lòng nhưng lại thấy rất yêu. Hắn đưa tay sờ nhẹ má mềm của em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rụt lại// bậy rồi..!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ư..ưm- //vùi đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt rồi sao?
Hắn tiện tay bế em lên đặt lại chiếc giường ấm áp đắp chăn cho em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizzz..cậu ngủ ở giường thế này sao tôi ngủ đây chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn một lúc lâu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc..thôi chắc không sao đâu
Hắn nằm xuống mép giường rồi đắp chăn, hắn chặn 1 cái gối lười ở giữa 2 người rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ
ấy thế mà..
NovelToon
_________________________
Hot

Comments

hw.kah

hw.kah

cuộc gọi nhỡ cho e hằng đêm
đến tận 200 lần...

2025-06-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play