[ RhyCap ] Còn Nhớ Không?
Phong Cách Riêng.
Ngày hôm sau, trời bắt đầu tồi tệ dần.
Khi có sự xuất hiện của hai kẻ, Hà Diệp Tư và gã trùm đó...
Quán rượu nằm ngay ở cuối ngõ, khuất sau dãy cũ kỹ, ánh đèn lờ mờ rọi xuống nền gạch loang lổ.
Đồng hồ treo đúng 21 giờ 34 tối. Một cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.
Ông trùm bước vào, áo khoác dạ đen phủ nửa người, giày gõ lên sàn từng bước nặng nề.
Bắt gặp Hà Diệp Tư đang ngồi bên ly rượu chưa uống, ánh mắt ông biến sắc, rồi hạ giọng như dao mổ lạng lẽo.
Ông Trùm.
Chào, Hà tiểu thư.
Ông Trùm.
Tôi tưởng cô bận lắm, ai ngờ còn có thời gian rảnh uống rượu một mình thế này.
Cô ta nghiêng đầu nhìn, môi khẽ cong lên một cách ngạo nghễ:
Hà Diệp Tư
Cũng không rảnh lắm. Nhưng tôi ở đây có lí do cả.
Hà Diệp Tư
Mà ông đến trễ đấy, tôi đợi hơn 10 phút rồi.
Ông Trùm.
Cô giỏi trêu đùa thật!
Ông Trùm.
Tuy nhiên, chúng ta cần vô thẳng vấn đề chính.
Ông Trùm.
Quang Anh - thằng nhóc đó biến mất rồi, còn không nói một lời.
Ông Trùm.
Cô tính thế nào với số tiền tôi đã đưa?
Tư không chớp mắt, giọng bình thản:
Hà Diệp Tư
Ông định nổi giận rồi ném cả trách nhiệm lên đầu tôi à?
Gã đập tay xuống bàn rầm một tiếng, mặt nhăn nhó:
Ông Trùm.
CÔ TƯỞNG TÔI ĐÙA CHẮC?
Ông Trùm.
CÔ COI TIỀN TÔI NHƯ THỨ RẺ RÁCH HAY GÌ?
Ông Trùm.
HƠN 15 TỈ TÔI BỎ RA ĐỂ ĐI ĐẤU GIÁ, LÀM CÔNG VIỆC CỦA MÌNH.
Ông Trùm.
GIỜ HẮN BỐC HƠI, MÀ CÔ NGỒI ĐÓ NHẤM NHÁP RƯỢU NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA?!
Người đang ngồi trước mặt ông, khẽ đặt ly rượu xuống, dáng vẻ chẳng mảy may bị áp lực.
Hà Diệp Tư
Bình tĩnh đi, ông tưởng tôi dễ bắt nạt đến vậy à?
Cô nói, âm điệu sắc, nhưng lại lạnh lùng vô cảm.
Hà Diệp Tư
Tôi không biết Quang Anh đã bỏ trốn ở đâu, nhưng tôi sẽ tìm ra.
Hà Diệp Tư
Và tôi tự biết xử lý chuyện này theo cách riêng của mình.
Ông Trùm.
Cô đừng chơi trò nước đôi với tôi.
Ông Trùm.
Nếu trong vòng hai tuần cô không lôi nó về, tôi sẽ để người khác ra tay. Lúc đó thì đừng trách.
Hà Diệp Tư
Thời gian có dài quá không?
Ông Trùm.
Tôi thấy cô tự cao lắm rồi đấy.
Hà Diệp Tư không đáp, ngụm cốc rượu.
Khuôn mặt hiện rõ nét khinh bỉ.
Hà Diệp Tư
Mà ông gửi người, mất thêm tiền, mất luôn dấu vết.
Hà Diệp Tư
Hay để tôi, người gần gũi với cậu ấy nhất, tìm hiểu trước?
Ông Trùm.
Cô vẫn đang yêu thằng đó?
Hà Diệp Tư
Đó là việc riêng của tôi, không mướn ông quan tâm.
Hà Diệp Tư
Còn bây giờ, nếu ông còn muốn lấy lại thứ mà bản thân muốn, tốt nhất nên để tôi thực hiện.
Hà Diệp Tư
Tôi không làm miễn phí, cũng không chịu bị đe doạ.
Gã trùm im lặng chốc lát, đôi lúc còn liếc vài cái để xem xét cô.
Cuối cùng cũng đưa ra đáp án:
Ông Trùm.
Tôi vẫn sẽ cho cô thời gian.
Ông Trùm.
Đừng để tôi thất vọng.
Hà Diệp Tư - Cô ta nâng ly, cụng nhẹ vào ly rượu của ông trùm không chút biểu cảm.
Hà Diệp Tư
Yên tâm đi. Tôi không ngán đâu.
Góc khác của thành phố, quán cà phê nằm lọt thỏm giữa dãy phố yên tĩnh, chỉ còn vài ánh đèn hắt ra từ ô cửa kính.
Duy ngồi một mình nơi quầy, quyển sách cũ đặt trên tay.
Cậu không dọn dẹp như mọi ngày - không còn khách - cũng không còn tiếng ồn.
Ánh đèn trầm hắt xuống vai áo xám, bóng lưng ai đó nhoè sau lớp kính.
Ngoài cửa sau, Quang Anh đứng lặng lẽ.
Không rõ từ khi nào, anh đã quen dừng lại ở nơi này mỗi đêm. Hắn không bước vào, chỉ nhìn.
Cửa sau hé một khe, vừa đủ để thấy ánh sáng đèn vàng ấm. Quang Anh nhìn Duy cúi đầu, lật từng trang sách chậm rãi.
Rồi anh quay lưng, bước đi.
Duy không hay biết. Không ai hay biết.
Chỉ có đêm là chứng kiến tất cả.
Comments
ˇ 𝑭𝒐𝒙 𝒊𝒖 ★
nghe tên chương đã thấy phong cách roi, cạo chân mày đi anh
2025-07-14
0
Gió Ngược
thay thành tự cao chắc hay hơn nhỉ
2025-07-10
0
Jhz_NN🐬🌊🎶
Tốt nha
2025-07-10
1