[ RhyCap ] Còn Nhớ Không?
Ấm Áp Nhưng Cô Đơn.
Trời đã nhá nhem khi Quang Anh dừng xe trước căn nhà cũ ở ngoại ô.
Căn nhà ba gian quen thuộc với mái ngói đỏ thẫm, mùi mộc lan thoảng từ bờ rào vẫn như xưa, khiến lòng anh dịu đi đôi phần.
Anh bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa bật mở, bà anh - người phụ nữ tóc bạc gọn gàng, mặc áo nâu sẫm.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con chào bà.
Quang Anh cúi đầu, giọng lễ phép.
Bà.
Ủa, Quang Anh đó hả con?
Nguyễn Quang Anh
Tối hôm qua, con về muộn quá nên người yêu con đóng cửa mất tiêu.
Nguyễn Quang Anh
Con đành xin ông bảo vệ cho lên phòng nghỉ công ty ngủ đỡ. Sáng nay dậy làm luôn cho tiện.
Nguyễn Quang Anh
Ai ngờ đến sáng bắt gặp sếp thì ổng la quá trời, bắt con làm mấy bản tư liệu nộp. Giờ con xong nên mới về.
Bà.
Rồi nay hổng về nhà con bé hả?
Bà.
Hay hai đứa lại cãi nhau à?
Quang Anh khẽ lắc đầu, đáp, hơi mệt mỏi:
Nguyễn Quang Anh
Dạ không... giờ này chắc cổ ngủ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Con không dám đánh thức.
Nguyễn Quang Anh
Với cả chìa khóa cô ấy giữ hết.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, hôm nay con qua ngủ với bà tạm một hôm.
Bà anh nhìn cháu trai một lúc rồi gật đầu. Không hỏi gì thêm, chỉ mở rộng cửa, nghiêng người nhường lối:
Bà.
Có đói thì trong bếp còn ít canh, ăn đỡ cho ấm bụng rồi ngủ sớm.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con cảm ơn bà!
Anh bước vào nhà, mùi cũ kỹ thân quen dội về như làn hơi ấm. Cởi giày, bỏ túi xuống, Quang Anh nhìn quanh căn nhà cũ một vòng.
Tĩnh lặng. An toàn. Nhưng lòng anh thì không.
Có lẽ vì làm việc cả ngày, tâm trạng hắn hơi căng thẳng. Không có cảm giác đói hay gì, liền bỏ vào phòng.
Anh nằm nghiêng trên chiếc nệm trải dưới đất. Ánh sáng nhỏ loé lên một chút từ cửa sổ.
Vừa nằm xuống, Quang Anh rút điện thoại ra. Xem tin nhắn gần đây là của Tư.
Hà Diệp Tư
[ Chưa về thì tự mò chỗ ngủ nhé, em ngủ trước đây. ]
Hà Diệp Tư
[ Em báo trước rồi, có hỏi thì đừng trách. ]
- Bạn đã thả ❤️ vào tin nhắn của 💝 Tư Yêu. -
Nguyễn Quang Anh
[ Anh nào dám trách em chứ. ]
Nguyễn Quang Anh
[ Tại hôm nay anh bị giao nhiệm vụ nhiều quá nên về trễ thôi. ]
Nguyễn Quang Anh
[ Anh xin lỗi nhé. ]
Nguyễn Quang Anh
[ Em ngủ ngon! ]
- 💝 Tư Yêu. - Đã xem tin nhắn của bạn.
Nguyễn Quang Anh
" Vẫn còn thức sao? "
Nguyễn Quang Anh
" Mà thôi, ẻm nói rồi, mình cũng ngủ vậy. "
Anh đặt điện thoại xuống, cũng không mong gì nhiều từ phản hồi của cô, bởi điều đó đã quen với anh rồi.
Nhanh chóng, Nguyễn Quang Anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Dù biết giấc ngủ ấy chỉ toàn là màu đen.
Cô, Hà Diệp Tư ngồi xuống bên giường. Đèn phố ngoài kia nhấp nháy mờ ảo như những dấu hỏi không lời giải.
Yên tĩnh tới mức, mà cô còn nghe rõ chính hơi thở của mình.
Bỗng, điện thoại cô rung lên, hiện tên một số lạ. Cô nhấc máy, âm thanh bên kia nhẹ nhàng, không xác định được:
:"Tư... đừng để ý nhiều, nhưng chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu."
Cô ta khẽ nhếch môi, giọng trầm và sắc.
Hà Diệp Tư
Tôi biết, chỉ là... cần nhiều hơn thế.
...Cuộc gọi kết thúc, màn hình trở lại tối đen. Cô cất điện thoại vào túi, mắt ánh lên vẻ suy tư.
Ngoài kia, có bóng dáng lướt qua con hẻm nhỏ gần quán rượu, để lại những dấu chân khuất dần trong đêm...
✿༽muaw
Tự giải nghĩa thử nhé.
✿༽muaw
Tớ nghĩ nó hơi khó hiểu nhưng không sao đâu!
Comments
Gió Ngược
tui thấy nên viết đúng với chính tả sẽ hay hơn nên đổi từ hông ở thoại của bà thành không vì bà lớn sẽ ko nói mấy từ vậy đâu
2025-07-10
1
meoo
sau khi đọc xong 5 chap thì mình thấy lời văn khá lủng củng,nhưng mà tác giả rất dễ thương và lời nhân vật khá sát vào với nội dung,đây là 1 cái mà ít tác giả MGT làm được
2025-07-09
1
Katty🐑
nch thấy ghét!!
2025-07-13
0