[Đồng Nhân One Piece] 一 Khi Trăng Chạm Biển 月が海に触れる時
#2
[Bối cảnh: Tsuyuha 12 tuổi. Sân tập trên Đảo Tsukiumi – Nguyệt Hải. Ánh trăng dát bạc trên nền đất đá, chiếu rọi không khí lạnh lẽo, nghiêm khắc. Tsuyuha đã trải qua nhiều năm học hỏi và rèn luyện cơ bản]
Tsukikage Getsurei
(Đứng thẳng tắp, tay cầm một thanh kiếm gỗ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tsuyuha) - Từ giờ, ngươi sẽ tập luyện
Tsukikage Tsuyuha
(Đứng nghiêm, đôi mắt sáng rỡ, đầy quyết tâm. Cô bé đã cao hơn, mạnh mẽ hơn so với vài năm trước) - Con... con sẽ cố gắng ạ!
Tsukihana Kaenami
(Đứng từ xa quan sát, vẻ mặt lo lắng, tay khẽ nắm chặt) - Geisurei... đừng quá khắc nghiệt
Tsukikage Getsurei
(Không thèm liếc nhìn Kaenami, giọng lạnh băng) - Yếu ớt thì không thể sống sót trên hòn đảo này - (Quay sang Tsuyuha) Cầm lấy
[Geisurei ném một thanh kiếm gỗ nhỏ về phía Tsuyuha. Tsuyuha vội vàng bắt lấy, tay bé đã vững vàng hơn nhiều so với khi còn nhỏ]
Tsukikage Tsuyuha
(Ngập ngừng, giọng lí nhí) - Đánh... mẹ ạ?
Tsukikage Getsurei
(Giọng lạnh băng, không chút cảm xúc) - Không có "mẹ" ở đây. Chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Đánh!
[Tsuyuha bắt đầu tấn công, những đường kiếm còn vụng về, đầy sơ hở. Geisurei dễ dàng đỡ đòn và phản công, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ, dứt khoát, không chút nương tay]
Tsukikage Tsuyuha
(Bị đánh ngã, ngã lăn ra đất, đau điếng nhưng cố gắng đứng dậy, cắn chặt môi) - Ư...
Tsukikage Getsurei
(Thở dài, vẻ mặt không chút biểu cảm) - Yếu. Lại
Tsukihana Kaenami
(Khẽ nhíu mày, nắm chặt tay, cắn môi lo lắng)
[Nhiều ngày trôi qua. Tsuyuha tập luyện không ngừng nghỉ dưới sự giám sát lạnh lùng của Geisurei. Mỗi buổi tập đều là một thử thách về thể chất và ý chí. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cô bé]
Tsukikage Tsuyuha
(Thở dốc, tay run rẩy cầm kiếm, gần như kiệt sức)
Tsukikage Getsurei
(Đánh một đòn mạnh khiến kiếm gỗ của Tsuyuha văng ra xa, giọng lạnh lùng) - Ngươi đang làm gì? Ngươi nghĩ kiếm là đồ chơi sao?
Tsukikage Tsuyuha
(Cúi đầu, giọng lí nhí, đầy tủi thân) - Con... con xin lỗi
Tsukihana Kaenami
(Đến gần, đưa khăn cho Tsuyuha, ánh mắt xót xa) - Con mệt rồi. Nghỉ một chút đi
Tsukikage Getsurei
(Quay lưng đi, giọng dứt khoát) - Không có thời gian cho sự yếu đuối
[Bối cảnh: Một căn phòng bí mật sâu trong lòng Pháo Đài Dạ Ảnh. Ánh sáng mờ ảo từ những viên đá phát sáng lung linh, chiếu lên một bệ đá cổ kính]
Tsukikage Getsurei
(Đứng trước bệ đá. Trên đó, một Getsuha cong vút, tỏa ra ánh sáng bạc huyền ảo, nằm tĩnh lặng) - Đã đến lúc
Tsukihana Kaenami
(Bước vào, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Getsuha) - Chị... chị định cho Tsuyuha dùng nó sao?
Tsukikage Getsurei
(Không quay lại, giọng trầm) - Kiếm gỗ chỉ là bước đệm. Vũ khí của nó không phải là kiếm
[Tsuyuha bước vào, đôi mắt tò mò nhìn Getsuha. Một cảm giác quen thuộc lạ lùng dâng lên trong lòng bé, như có một sợi dây vô hình đang kéo gọi]
Tsukikage Getsurei
(Chỉ tay vào Getsuha) - Đây là vũ khí của ngươi
Tsukikage Tsuyuha
(Mắt mở to, tiến lại gần. Khi tay cô bé chạm vào cán Getsuha, một luồng năng lượng lạnh buốt nhưng đầy sức mạnh truyền qua cơ thể cô bé, khiến tóc cô bé khẽ bay)
Tsukikage Tsuyuha
(Thì thầm, giọng run rẩy) - Nó... nó đang gọi con
Tsukihana Kaenami
(Nhìn Tsuyuha, rồi nhìn Geisurei, vẻ mặt vừa lo lắng vừa xúc động, như dự cảm được điều gì đó lớn lao)
Tsukikage Getsurei
(Giọng trầm hơn bình thường, pha chút ra lệnh) - Cầm lấy. Và làm chủ nó
[Bối cảnh: Sân tập. Giờ đây, Tsuyuha cầm Getsuha. Vũ khí quá khổ so với cơ thể bé nhỏ của cô bé, nhưng ánh mắt cô bé đầy kiên định]
Tsukikage Getsurei
(Đứng đối diện, tay không cầm vũ khí, ánh mắt vẫn lạnh lùng) - Đánh
Tsukikage Tsuyuha
(Cố gắng vung Getsuha. Vũ khí nặng trịch, khiến cô bé loạng choạng.) - Khó quá...
Tsukikage Getsurei
(Đánh một đòn nhẹ vào Getsuha, khiến nó xoay tròn và suýt văng khỏi tay Tsuyuha) - Ngươi không thể kiểm soát nó?
Tsukihana Kaenami
(Lo lắng, bước vội lên một bước) - Geisurei!
Tsukikage Getsurei
(Không để ý, giọng lạnh lùng) - Thất bại là điều tất yếu nếu ngươi không hiểu vũ khí của mình
[Tsuyuha ngã xuống, nhưng lần này, cô bé không buông Getsuha. cô bé nhìn chằm chằm vào vũ khí, rồi nhắm mắt lại, hít thở sâu]
Tsukikage Tsuyuha
(Trong tâm trí, cô bé thấy những đường cong ánh sáng, những dòng chảy thời gian mơ hồ. Cô bé cảm nhận được sự kết nối, như Getsuha đang nói chuyện với cô bé)
Tsukikage Tsuyuha
(Mở mắt, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, một tia sáng lóe lên trong đồng tử) - Con... con hiểu rồi
[Tsuyuha đứng dậy. Lần này, khi cô bé vung Getsuha, vũ khí không còn nặng nề như trước. Nó di chuyển uyển chuyển hơn, theo một đường cong lạ lùng, như một phần kéo dài của cơ thể cô bé. Một vệt sáng bạc mờ ảo lóe lên theo đường chém, xé toạc không khí]
Tsukikage Getsurei
(Đôi mắt sắc lạnh của Geisurei thoáng hiện lên một tia kinh ngạc rất nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất) - Tốt
[Tsuyuha tiếp tục luyện tập. Mỗi ngày, Getsuha càng trở nên linh hoạt hơn trong tay cô bé. Đôi khi, khi cô bé tập trung cao độ, không gian xung quanh Getsuha dường như bị bóp méo nhẹ, tạo ra những gợn sóng vô hình, như thể cô bé đang uốn cong cả thực tại]
Tsukihana Kaenami
(Nhìn Tsuyuha luyện tập, đôi mắt tràn đầy tự hào và lo lắng, nhưng cũng đầy hy vọng) - Con bé... đang lớn lên
Tsukikage Getsurei
(Đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra, ẩn chứa sự hài lòng)
[Tsuyuha, "Đứa Trẻ Của Nguyệt Hải," đang dần thức tỉnh sức mạnh của mình, dưới sự hướng dẫn lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý của Geisurei, và sự bảo hộ thầm lặng của Uminari no Mikagami Yasha(sinh vật)]
Comments