[Đồng Nhân One Piece] 一 Khi Trăng Chạm Biển 月が海に触れる時
#4
[Bối cảnh: Căn phòng của Tsuyuha trong Pháo Đài Dạ Ảnh. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên tờ lệnh truy nã của Ace dán ngay cạnh giường. Nụ cười ngạo nghễ của anh như một ngọn hải đăng kéo gọi]
Tsukikage Tsuyuha
(Ngồi lặng lẽ trên giường, ngón tay bé nhỏ khẽ vuốt qua hình ảnh Ace. Đôi mắt cô bé dán chặt vào anh, không rời) - Anh Ace... (Cô bé thì thầm, giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ và một nỗi khao khát lạ lùng)
[Trong lòng Tsuyuha, một khao khát cháy bỏng lớn dần theo từng ngày. Cô bé muốn biết, muốn thấy, muốn chạm vào thế giới rộng lớn mà anh đang sống, thế giới của những người tự do và mạnh mẽ. Hình ảnh Ace đã trở thành một biểu tượng, một mục tiêu không lời thúc đẩy cô bé]
[Nhiều ngày sau khoảnh khắc nhìn thấy lệnh truy nã, cuộc sống của Tsuyuha không chỉ xoay quanh những buổi tập luyện khắc nghiệt mà còn là những giờ phút miệt mài bên sách vở. Cô bé khao khát kiến thức, muốn hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài, về những gì Kaenami đã kể]
Tsukihana Kaenami
(Trong thư viện nhỏ của Pháo Đài, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng chiếu lên những chồng sách cổ. Kaenami kiên nhẫn hướng dẫn Tsuyuha đọc những tấm bản đồ cũ kỹ, giải thích về các tuyến đường biển, những hòn đảo xa xôi và các nền văn hóa khác nhau) - Con thấy không, Tsuyuha? Thế giới này rộng lớn hơn con tưởng rất nhiều. Mỗi hòn đảo đều có câu chuyện riêng
Tsukikage Tsuyuha
(Đôi mắt Tsuyuha sáng lên, chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay nhỏ) - Vậy... những người ở đó có giống chúng ta không ạ? Họ có những sức mạnh gì?
Tsukihana Kaenami
(Mỉm cười nhẹ) - Có những người sở hữu sức mạnh đặc biệt từ Trái Ác Quỷ, như mẹ đã kể. Mỗi trái ban cho một năng lực duy nhất, nhưng cũng lấy đi khả năng bơi lội của họ. Con muốn biết thêm về loại nào?
Tsukikage Tsuyuha
(Chỉ vào một trang sách có hình vẽ những trái cây kỳ lạ) - Con muốn biết về những trái cây này. Và... - (Cô bé ngập ngừng, rồi chỉ vào hình ảnh Ace trên tờ truy nã mà cô bé luôn mang theo bên mình) - ...và về những người có sức mạnh lửa, giống như anh ấy
Tsukihana Kaenami
(Ánh mắt Kaenami thoáng buồn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích về các hệ Trái Ác Quỷ, về Logia, Paramecia, Zoan, về những truyền thuyết và những người dùng Trái Ác Quỷ nổi tiếng. Nàng cũng kể về sức mạnh của lửa, về sự hủy diệt và tái sinh của nó) - Sức mạnh của lửa rất mạnh mẽ, Tsuyuha. Nhưng cũng rất khó kiểm soát
Bên cạnh việc học hỏi kiến thức, Tsuyuha vẫn duy trì những buổi tập luyện võ công với Kaenami. "Lưu Thủy Quyền" dần thấm vào từng thớ thịt, từng chuyển động của cô bé]
Tsukihana Kaenami
(Tay nhẹ nhàng hướng dẫn Tsuyuha thực hiện những động tác mềm mại, uyển chuyển trong sân tập, nơi ánh trăng là nguồn sáng duy nhất) - Hãy cảm nhận dòng chảy bên trong con, Tsuyuha. Nó giống như nước vậy. Linh hoạt, thích nghi, và không bao giờ đối đầu trực diện
Tsukikage Tsuyuha
(Cố gắng bắt chước, cơ thể cô bé dần trở nên uyển chuyển hơn, mỗi động tác đều mang theo sự mềm mại nhưng đầy sức mạnh tiềm ẩn) - Con cảm nhận được rồi, mẹ Kaenami. Con cảm thấy như mình đang hòa vào gió và nước
[Dưới sự giám sát lạnh lùng của Geisurei, Tsuyuha tiếp tục rèn luyện Getsuha – lưỡi liềm bí ẩn của mình. Mỗi buổi tập đều là một thử thách về thể chất và ý chí, không có chỗ cho sự yếu đuối]
[Bối cảnh: Một buổi sáng nọ. Phòng ăn trong Pháo Đài Dạ Ảnh. Ánh nắng ban mai hiếm hoi xuyên qua ô cửa sổ cao, rọi xuống chiếc bàn gỗ cổ kính. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa]
Tsukikage Tsuyuha
(Thức dậy sớm hơn thường lệ, cô bé nhẹ nhàng bước xuống phòng ăn. Mùi hương của biển cả và những loài hoa đêm đặc trưng của Đảo Nguyệt Hải thoang thoảng trong không khí)
Tsukikage Tsuyuha
(Mắt mở to, ngạc nhiên tột độ) - Cái gì đây...?
[Trên chiếc bàn gỗ cổ kính, nơi thường chỉ có những chén trà và sách vở, giờ đây một vật thể lạ lẫm nằm đó. Nó không phải là một loại trái cây thông thường. Vỏ của nó có màu tím than sâu thẳm, lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao mà Tsuyuha vẫn thường ngắm nhìn từ cửa sổ phòng mình. Những đường xoáy ốc tinh xảo, uốn lượn một cách hoàn hảo, chạy khắp bề mặt, đẹp đến mê hoặc, như thể được tạo ra bởi chính những vì sao]
Tsukikage Tsuyuha
(Tiến lại gần, bước chân nhẹ tênh, đưa tay chạm nhẹ. Bề mặt trái cây mát lạnh, mịn màng, mang theo một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ) - Đẹp quá... - (Cô bé thì thầm, giọng nói đầy vẻ say mê)
Tsukikage Tsuyuha
(Cô bé nhìn quanh, không thấy Kaenami hay Geisurei. Cả Pháo Đài dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Sự tò mò, pha lẫn một chút liều lĩnh, lấn át mọi sự thận trọng. Cô bé nghĩ về những cuốn sách đã đọc, về những câu chuyện về Trái Ác Quỷ, và đặc biệt là về Ace – người đàn ông với sức mạnh lửa tự do) - Chắc... không sao đâu. Nếu có sức mạnh... mình sẽ nhanh chóng ra ngoài đó hơn
[Tsuyuha lén lút cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, một vị đắng chát, khó chịu đến mức kinh khủng, lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cô bé nhăn mặt, muốn nôn ra]
Tsukikage Tsuyuha
(Ho sặc sụa, cố gắng nuốt xuống. Vị đắng như muốn xé toạc cổ họng) - Khó ăn quá!
[Cô bé cố gắng nuốt trọn miếng trái cây. Ngay sau đó, một luồng năng lượng lạnh buốt, nhưng cũng đầy choáng váng và hỗn loạn, chạy khắp cơ thể Tsuyuha. Mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng, hình ảnh nhòe đi, âm thanh méo mó. Cô bé cảm thấy như mình đang bị kéo vào một xoáy nước lạnh giá, không thể thở nổi]
Tsukikage Tsuyuha
(Mắt trợn ngược, tay ôm đầu, cơ thể run rẩy dữ dội) - Ư... Cái gì thế này...? - (Giọng cô bé yếu ớt, đầy sợ hãi và bối rối)
[Cơ thể Tsuyuha mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cô bé ngã khụy xuống sàn đá lạnh lẽo, bất tỉnh, ý thức chìm dần vào bóng tối]
[Vài phút sau, Kaenami bước vào phòng ăn. Nàng mang theo một giỏ hoa quả tươi, định chuẩn bị bữa sáng. Ánh mắt nàng quét qua căn phòng, rồi dừng lại. Giỏ hoa quả rơi khỏi tay nàng, lăn lông lốc trên sàn]
Tsukihana Kaenami
(Gương mặt nàng tái mét, đôi mắt xanh thẳm mở to kinh hoàng khi nhìn thấy Tsuyuha nằm bất tỉnh trên sàn, và miếng trái cây bị cắn dở trên bàn) - Tsuyuha! - (Nàng thét lên, giọng đầy hoảng loạn, vội vàng chạy đến bên Tsuyuha)
[Tiếng thét của Kaenami vang vọng khắp Pháo Đài. Geisurei xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt nàng sắc lạnh quét qua cảnh tượng trước mắt. Gương mặt nàng, vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, xen lẫn một tia lo lắng sâu sắc mà hiếm khi xuất hiện]
Tsukikage Getsurei
(Giọng nàng trầm xuống, đầy vẻ khó tin, gần như là một lời nguyền rủa) - Không thể nào... Trái Ác Quỷ đó...
Tsukihana Kaenami
(Ôm lấy Tsuyuha vào lòng, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào) - Con bé... con bé đã ăn nó!
Tsukikage Getsurei
(Nhắm mắt lại, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, như trút đi gánh nặng của cả một định mệnh. Nàng biết, từ giờ, số phận của Tsuyuha đã hoàn toàn thay đổi, và một sức mạnh không thể lường trước đã thức tỉnh, kéo theo những hệ lụy khôn lường)
[Tsuyuha nằm đó, bất tỉnh, cơ thể vẫn còn run rẩy nhẹ. Kaenami nhẹ nhàng bế Tsuyuha về phòng. Sau khi đặt Tsuyuha lên giường, Kaenami ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc cô bé. Geisurei đứng ở cửa, ánh mắt vẫn đầy suy tư]
Tsukihana Kaenami
(Thở dài, giọng đầy lo lắng) - Chị Geisurei... con bé...
Tsukikage Getsurei
(Ánh mắt phức tạp) - Nó đã ăn. Không thể thay đổi
Tsukihana Kaenami
(Nhìn Tsuyuha, rồi quay sang Geisurei, giọng quyết tâm) - Vậy thì chúng ta phải hướng dẫn con bé. Sức mạnh này...
Tsukihana Kaenami
(Quay lại nhìn Tsuyuha, giọng nàng trầm xuống, đầy vẻ bí ẩn nhưng cũng có chút tự hào) - Con gái à... con không đơn độc đâu. Con có biết không... cả mẹ và mẹ Geisurei... cũng có Trái Ác Quỷ trong người. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể bảo vệ hòn đảo này, và cũng là lý do vì sao chúng ta hiểu được sức mạnh mà con vừa có
[Tsuyuha vẫn nằm đó, bất tỉnh. Nhưng sâu trong tiềm thức, một dòng chảy mới đang hình thành, một sức mạnh vượt ngoài mọi hiểu biết đang dần thức tỉnh. Và bí mật về gia đình cô bé cũng vừa được hé lộ, mở ra một chương mới đầy bất ngờ cho hành trình của Tsuyuha]
Comments