『3』Kéo Lên Một Kiếp Người.

?
?
X..xin lỗi...
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Trời ơi anh hai của em. //Chạy lại đỡ An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
uida.. Chết cái mông tui rồi... //Lồm cồm đứng dậy//
?
?
Cậu có sao không vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À tôi không sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Té xíu thôi nhằm nhò gì đâu. //Phủi phủi tay//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
//Phủi áo cho An// Vậy mà hai chê em hậu đậu.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Đưa tay đây em xem coi có bị trầy hông?
Tuy hay trả treo, nói móc nói méo vậy thôi chứ thương lắm. Lỡ đâu An mà bị trầy xước miếng nào chắc nhỏ khóc rồi dãy ngay đây luôn quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
? //Nhìn người trước mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như anh không phải người làng này?
Chàng trai trước mặt gật đầu, vẻ mặt lo lắng:
Lũ
Tôi tên Lũ... nơi xa tới đây.
Lũ
Cậu chủ của tôi về đây để kiểm tra xưởng gạo nên tôi đi theo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh gặp chuyện gì à?
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Đúng rồi đó... Anh gặp ma hả? //Chen ngang//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
'Tránh ra! Chỗ người lớn nói chuyện' //Nói nhỏ//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
... "Lúc nào cũng coi người ta như con nít. Hứ" //Bĩu môi. Quay đi chỗ khác//
Lũ
Tôi đang đi tìm cậu chủ...Sáng giờ không th-...
Câu nói chưa kịp hoàn thiện, từ hướng bìa rừng bên sông vang lên tiếng kêu thất thanh.
: C..cứu cứu với..!
Cả ba người lập tức quay đầu. Tiếng kêu vang vọng, rền rĩ giữa màn đêm, nghe lẫn trong đó là hơi nước lạnh ngắt.
Lũ
L..là tiếng của cậu chủ!
Lũ hét lên, chạy thẳng về phía sông.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan đã! //Quát lớn//
Nhưng Lũ không dừng. Cậu ta vừa định lao xuống thì bị Ân từ phía sau ôm ghì lại theo hiệu mắt của An.
Lũ
Thả tôi ra!
Lũ
Tôi phải cứu cậu chủ của tôi!!! Mau thả ra!
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Yên coi 💢 //Ôm chặt từ phía sau//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
"Má... ăn gì mạnh như quỷ"
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
L..lẹ lẹ đi hai ơi... thằng cha này mạnh quá hà!!! //Ôm cứng ngắc//
An tiến nhanh đến mép sông, mắt đảo một lượt, rồi nhanh chóng rút ra một nhánh cỏ xạ đen và miếng gỗ phù nhỏ trong tay áo.
Lũ
//Cắn mạnh tay Ân//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Áaaa đauu!!! Má.. chơi gì mà cắn? Kì cục vậy cha nội? //Túm đầu kéo ra//
Gió đêm nổi lên từng cơn, mặt sông dập dềnh lạnh lẽo. Giữa dòng, một bóng người vẫn chới với kêu gào, nhưng… nước xung quanh lại không hề loang, không có sóng lớn, không tiếng bì bõm – như thể người ấy đang giẫm trên mặt gương.
An nhíu mày, ngồi xổm xuống mép sông, tay vạch vài nét pháp trên mặt đất, miệng niệm chú:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiên linh địa thổ, Tà khí tản tan. Ngải hỏa dẫn lộ, Hiện hình tà oan!
Vừa dứt, nhánh cỏ trong tay bỗng cháy lên lập lòe như than hồng.
Ngay sau đó, An thổi một luồng khí mạnh vào ngọn lửa, khiến tro bay xộc thẳng về hướng giữa dòng nước. Một tiếng rít mơ hồ vang lên, lạnh buốt.
Từ dưới chân người đang chới với, một bóng đen mờ như sương mù tan dần, để lộ chân người kia giờ đã chạm lại mặt nước thật...
...Không còn ma da kéo giữ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Liếc nhanh qua Ân//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi! Thả ra đi Ân!
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
À dạ //Thả tay ra//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
//Nhìn nguyên dấu răng trên tay mình. Mếu nhẹ// Đã có ý tốt mà còn cắn người ta... đồ đáng ghét 💢
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhanh xuống vớt cậu ta lên đi
Lũ
... //Đứng như trời trồng. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn đứng đơ ra đó làm gì? NHANH! 💢
Tiếng nạt của An như kéo hồn về lại xác.
Lũ nhảy ào xuống nước, vội vàng kéo người chủ mình dần vào bờ. Cả cơ thể người ấy lạnh toát, bất động không còn tri giác.
Lũ cuống quýt, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên má người kia:
Lũ
Cậu! Cậu chủ!
Lũ
Tỉnh lại đi cậu ơi! Đ..đừng làm con sợ mà...
Nhưng trái với vẻ hốt hoảng của Lũ, An bước đến, ngồi xổm quan sát một lúc rồi lắc đầu.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Anh ta còn sống không anh? //Ngồi chồm hổm kế bên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao. Chỉ là bất tỉnh vì khí âm nhập thể thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
May cứu kịp. Chậm chút nữa là đứt rồi. //Nhìn người đang nằm chèo queo dưới đất//
Mặt sông đêm khuya lặng ngắt như nín thở sau cơn hỗn loạn. Ánh trăng lẻ loi đổ xuống lớp nước đen nhánh, loang lổ những gợn sóng vừa tan.
Dưới bầu trời u ám, dòng nước mang theo mùi tanh lạnh lẽo và hơi ẩm rờn rợn. Thi thoảng, một làn gió nhẹ lướt qua, làm mặt sông nhăn lại, phản chiếu hình bóng méo mó của những tán cây bên bờ đang run rẩy.
An đứng dậy. Xác định tên kia không sao, định kéo Ân về thì phía sau có tiếng gọi vọng tới.
Lũ
Khoang đã...!
Lũ gọi với theo, giọng chân thành mà ngượng nghịu.
Lũ
Cảm ơn cậu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười nhẹ// Không có gì! Giúp người là chuyện nên làm
Lũ
À..ờm... //Ấp úng như muốn gì đó//
Lũ cứ đứng lóng ngóng trước mặt An, tay vò vò vạt áo, mắt nhìn lên rồi lại cụp xuống, miệng mấp máy hoài mà chưa dám mở lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cần tôi giúp gì nữa à?
Lũ
//Gật nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì cứ nói đi. Làm gì mà cứ ấp a ấp úng như ăn trộm vậy?
Lũ
N..nhưng tôi sợ phiền cậu... //Nói nhỏ. Mắt không dám nhìn thẳng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói lẹ đi. Không thôi tôi về đấy
Sợ An về thật nên Lũ đã hấp tấp nói tiếp, lời lẽ cứ lắp ba lắp bắp, sợ mình nói ra rồi bị từ chối.
Lũ
Vậy… cậu có thể phụ tôi đưa cậu chủ về nhà được không?
Lũ
Một mình tôi... e khó kham nổi.
Nghe xong cậu chỉ gật đầu cười nhẹ, giọng ôn tồn trả lời:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ vậy thôi à?
Lũ
//Gật gật//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ được. Để tôi phụ anh.
Lũ
Cảm ơn cậu nhiều lắm! //Nở nụ cười tươi rói. Cúi đầu cảm ơn//
Người đời có câu: "Đã giúp rồi thì phải giúp cho trót". Đã cứu người ta thoát chết rồi thì bây giờ phụ rinh về nhà nữa cũng có là bao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
'Về trước đi, xong việc anh về sau' //Nói nhỏ với cậu em bên cạnh//
An tháo túi vải đựng các đạo cụ hành pháp ra đưa cho Ân. Cậu em ngẩng mặt nhìn, định trêu ghẹo gì đó nhưng thấy vẻ nghiêm của An liền thôi, nhận lấy túi rồi rảo bước đi về. Trước khi đi không quên ngó sang chào Lũ một cái.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Vậy thôi em dìa nghen!
Lũ
Ừm.. Cảm ơn em! //Gật đầu chào lại//
Lũ
À mà... Xin lỗi nghen. Hồi nãy quýnh quá tôi lỡ cắn hỏi mạnh...
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Xời! Vết cắn nhỏ thôi mà. không có chết đâu mà lo. //Quay lưng. Vừa đi vừa nói//
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy về rồi lại nhìn xuống "cục nợ" đang nằm chèm bẹp dưới đất. Miệng thở dài nhưng tay vẫn nhanh chóng phụ Lũ vác con người số nhọ đấy về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tên này đúng là phiền phức thật đấy"
Cả hai vừa chạm vào chợt anh ta ho dữ dội, nước sặc trào ra từ miệng.
Lũ
C..cậu chủ... cậu tỉnh rồi!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
?! "Cũng nhanh dữ hen"
Giữa cơn mê man, anh run rẩy rít lên khe khẽ, giọng khản đặc như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C..cái bóng đó... là...là gì vậy?
Đôi môi tái nhợt của anh mấp máy, ánh mắt mờ đục mở ra rồi lại khép lại ngay, bất tỉnh hoàn toàn.
Lũ
Cậu!!! Cậu ơi! //Giọng run run hoảng sợ//
An nghe tới đó liền khựng tay, mắt hơi nheo lại. Gió lướt qua làm tà áo lay nhẹ, một thoáng nghi ngờ hiện lên giữa ánh trăng mờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...?
...
...
Trăng đã chếch sang đầu núi khi An cùng Lũ dìu Hùng về đến căn nhà rộng rãi ẩn mình sau rặng trúc.
Vừa đặt cái "cục nợ" chà bá đó lên giường, An liếc nhìn sắc mặt nam nhân kia – vẫn còn tái nhợt nhưng không đáng ngại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi đấy. Vậy tôi về nghen! //Định xoay lưng rời đi//
Lũ
Cậu...
Lũ cứ ngập ngừng rồi lại vội vàng nói nhanh.
Lũ
Cậu canh cậu chủ giúp tôi một chút được không?
Lũ
T..tôi vào trong lấy đồ thay ...
Lũ
Để cậu chủ nằm đây một mình... Tôi không yên tâm... //Do dự nhìn cậu//
Cả người Lũ và tên kia bây giờ ướt nhem chẳng khác nào hai con chuột vừa bị nhúng nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khựng lại. Thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm. Lẹ đi.
Lũ gật đầu rối rít, chạy vụt đi. Trong căn phòng chỉ còn An và Hùng. Người kia vẫn mê man, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
*C..cái bóng đó... là...là gì vậy?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Chả lẽ..."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Anh ta thấy được à?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Tự vỗ trán mình// "Ôi! thôi kệ anh ta đi"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Quan tâm làm chi cho mệt. Có quen biết gì đâu"
An kéo ghế ngồi xuống bàn, nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt sang bên giường một cái xem xem cái cục "phiền phức" đấy còn thở hay không.
Cũng sợ chứ... Đêm hôm khuya khoắt còn bị ướt nhẹp thế kia lỡ lăn ra cứng ngắc là thôi xong luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nằm một cục chèo queo không chút động đậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đồ rắc rối" //Nhìn anh với nữa con mắt//
Chả thèm bận tâm chi nữa. Cậu ngồi đó, tay đặt cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi…
...
...
Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên len qua khung cửa tre chiếu nhẹ lên gương mặt An. Cậu nhíu mày mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa...Đây là đâu? //Lầm bầm//
Căn phòng lạ hoắc, quen mùi trúc và thuốc nam. Nhớ lại tối qua, An nhíu mày. Cậu chỉ định ngồi chờ Lũ một lát, nào ngờ lại ngủ luôn không biết trời trăng gì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngơ ngác nhìn xung quanh//
Cửa phòng mở ra, Lũ bưng khay nước bước vào, cười lúng túng.
Lũ
Ủa.. Cậu dậy rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À..ờ!
Lũ
Xin lỗi nghen! Tôi tính xong việc sẽ ra cảm ơn cậu...
Lũ
Ai dè... thấy cậu ngủ gục ngon lành.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Má... Ai mượn mày ngủ ngon dữ vậy hả An..."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờm.. Vậy sao anh không kêu tôi?
Lũ
Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nở kêu.
Lũ
Mà trời lại khuya lắc khuya lơ rồi...
Lũ
Sợ cậu về nguy hiểm nên tôi để cậu ngủ lại phòng tôi luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!?.. Phòng cậu?
Lũ
//Gật gật//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu?
Lũ
Nguyên đêm qua tôi ở bên phòng canh cậu chủ á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Canh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Anh ta có phải con nít đâu mà lúc nào cũng phải coi chừng vậy?"
Lũ
Hổng biết sao mà tự dưng hôm qua cẩu gặp ác mộng rồi la làng lên hết.
Lũ
Báo hại tôi thức trắng đêm. //Tay che miệng ngáp//
Bây giờ cậu mới để ý đến gương mặt phờ phạc của Lũ. Mắt thâm quầng, đầu cổ bù xù, quần thì ống cao ống thấp trông như vừa đánh giặc trở về.
An im lặng nhìn Lũ vài giây rồi gãi đầu, đứng lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền thật. Mà thôi, cảm ơn vì đã cho mượn chỗ ngủ.
Lũ
//Cười tươi. Đưa tay ra mời// Cậu uống miếng nước đi nè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cầm lấy ly nước//
Lũ
À.. Tôi có nấu miếng cháo. Ở lại ăn rồi hẳn dìa nghen.
Lũ
Coi như lời cảm ơn dụ tối qua.
An không đáp, nhưng môi khẽ nhếch lên, coi như chấp nhận.
Lũ cũng liết nhìn một chút rồi gãi đầu, lúng túng.
Lũ
Vậy thôi.. tôi ra ngoài hen. Cậu ở đây đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ gật đầu. Giọng ôn hòa// Ờm.. Có cần tôi phụ gì không?
Lũ
//Quay phắt lại. Xua tay lia lịa// Thôi thôi. Tôi tự làm được rồi!
Nở một nụ cười hơi công nghiệp rồi lại quay đi. Nhích từng bước nhậm chạp, tay cứ gãi đầu, miệng liên tục lẩm bẩm:
Lũ
'Ủa hồi nãy tính hỏi cái gì ta...?'
Lũ
//Đập tay lên trán// "Má! Quên mẹ rồi"
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên, khe khẽ như từ đâu vọng tới.
: "Chủ nhân! Chủ nhân ơi..."
: "Chủ nhân mau về lẹ đi!"
: "Ở nhà gặp chuyện rồi!!!"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
CÁI GÌ!? //Đứng bật dậy//
Tuy An không có mắt âm dương như mấy thầy pháp thiệt thụ, nhưng do có liên kết linh khí với âm binh của mình nên vẫn nghe được tiếng tụi nó lầm bầm nói chuyện.
Lúc thì như thì thầm bên tai, lúc lại y chang ai rù rì sau lưng… quen rồi cũng thấy bình thường, có bữa cậu còn nghe tụi nó cãi nhau chí chóe, nhức muốn điên đầu.
Lũ
H..hả cái gì là cái gì?? Cháy nhà hả???
Vừa mới quay lưng, chưa kịp nhất chân bước ra khỏi cửa thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng hét như khiến hồn vía nắm tay nhau đi ngao du sơn thủy.
Giật mình cái rụp, Lũ suýt trượt chân té chúi nhủi, tay còn đập vô mép cửa một cái bốp rõ đau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi về trước!!!
Chỉ kịp nói một câu đã lật đật phóng nhanh như gió mà chạy đi. Bỏ lại một người tội nghiệp vẫn đứng ngơ ngác ra đấy chẳng hiểu dụ gì vừa xảy ra.
Đến ngay cả tính hỏi người ta cái gì còn chẳng nhớ thì làm sao tiếp thu kịp mớ chuyện vừa diễn ra kia chứ.
Lũ
U..ủa ủa... Là sao??? //Ngơ ngác đến ngây người//
Lũ
//Gãi gãi đầu//
...
第三章结束
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play