《 Hungan 》Vọng Hiên Xưa [Quang Hùng × Negav]
『4』Muốn Đi Nhưng Không Thể.
Trời vừa hửng sáng, nắng còn mỏng tang như tấm lụa, lấp ló qua mấy tán dừa sau vườn.
Gió sớm phơ phất thổi, mang theo cái lạnh se se còn sót lại từ đêm trước.
Chim chóc ríu rít đâu đó trên mái tranh lụp xụp. Nhưng trong lòng An, mọi thứ chỉ còn là hỗn loạn.
Đặng Thành An
"Làm ơn.. đừng xảy ra chuyện gì..."
Đặng Thành An
"Làm ơn đi mà..."
Vừa bước vô tới sân, An như chết lặng.
Chén dĩa vỡ nát, văng đầy nền đất. Cái nia, cái rổ bị quăng lung tung. Nắp lu rớt chỏng chơ. Cả căn nhà nhỏ lụp xụp chẳng khác gì vừa qua một cơn bão dữ.
Nhưng điều khiến tim An lạnh hơn cả… là không thấy Ân đâu.
Đặng Thành An
Ân ơi! Ân... em đâu rồi?!
Cậu lắp bắp gọi, mắt đã hoe đỏ. Bàn chân như tự động chạy khắp nhà. Rồi ra sân. Rồi luống rau. Rồi vòng ra sau chái bếp. Vẫn không có.
Đặng Thành An
Ân ơi... Em đâu rồi... Đ..đừng hù anh mà...
Đặng Thành An
Lên tiếng cho anh biết đi mà...
//Ngó nghiêng xung quanh. Sắp khóc tới nơi//
Giữa lúc gần phát điên thì An bỗng khựng lại.
Có tiếng thút thít khe khẽ, như ai đó cố nén mà vẫn bật ra từng hồi. Âm thanh ấy dẫn An đi vòng ra vách lá phía sau nhà. Và cậu đứng sững lại...
Thằng bé co ro một góc, ôm gối ngồi bệt dưới đất. Mắt sưng đỏ, áo lấm bụi, trên tay và chân loang lổ mấy vết bầm tím. Môi mím chặt, mà nước mắt vẫn ròng ròng không ngưng.
Đặng Thành Ân
Anh hai...
//Ngước gương mặt tèm lem nước mắt lên nhìn//
An nhào đến, ôm chặt lấy đứa em bé nhỏ đang run rẩy, như sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ mất nó mãi mãi.
Đặng Thành An
Đừng sợ.. có anh rồi. Anh sẽ bảo vệ em mà...
Đặng Thành An
Không sao. Ngoan nín đi hai thương...
Ân không nói gì, chỉ dụi đầu vô ngực anh mình mà nấc lên từng tiếng. An vẫn nhẹ ngàng an ủi, xoa xoa lưng cậu nhóc đang thút thít trong vòng tay mình giống như một người mẹ...
Đặng Thành Ân
Em.. hức... em sợ... Em sợ lắm...
Đặng Thành An
Có anh rồi. Không sao đâu mà...
Đặng Thành An
Nín đi. Anh hai thương Ân nè.
Đặng Thành An
//Lấy tay lau nước mắt cho cậu nhóc đang khóc nhè trong lòng mình//
Biết an ủi người ta nhưng thử nhìn lại bản thân mình đi... rõ là cậu cũng đang khóc rồi còn gì?
Khi đã dần dịu lại, An mới nghẹn ngào hỏi tiếp. Giọng cậu khản đặc.
Đặng Thành An
Em kể cho anh nghe đi... đêm qua anh không có nhà.
Đặng Thành An
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đặng Thành An
Ông ta dám đánh em à?
Đặng Thành Ân
Ông ta bán em... bán em rồi...
//Ôm mặt khóc nức nở//
Đặng Thành An
Ông ta.. bán em?
Nắng vẫn chưa kịp chiếu qua hàng cau ngoài sân, nhưng trong nhà đã im lìm đến rợn người.
Đặng Thành An
...
//Ôm chặt Ân//
Đặng Thành An
//Liết nhìn vết bầm trên tay em rồi siết chặt vòng tay thêm chút nữa//
Cứ như sợ... em tan vào hư vô.
Ân thì vẫn im ru, mắt hoe đỏ, hai tay siết lại đặt trên đùi. Cả người khẽ run, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đắm mình trong ký ức vừa xảy ra đêm qua.
Nó nhớ rõ, cái cảm giác lạnh ngắt trong lòng khi vừa mở cánh cửa cọt kẹt bước vô nhà.
Trước mắt nó, ông ta đang ngồi chễm chệ trên cái chõng tre cũ mèm, tay lăm lăm chai rượu, uống ngon lành như nước mưa đầu mùa.
Mùi men nồng nặc bay tứ tung, quyện vô khói đèn dầu mờ mờ cháy, khiến căn nhà ngột ngạt như chật cứng ác khí.
Đặng Thành Ân
...
//Lẳng lặng bước vô nhà//
Tính lướt lẹ vô buồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vừa quay người bước đi thì phía sau vang lên giọng lè nhè quen thuộc.
Sáu Điền - Cha dượng
Mày là thằng nào?
Đặng Thành Ân
!!?
//Giật thoát tim. Đứng chôn chân tại chỗ//
Bởi Ân biết rõ... câu hỏi đó có ý nghĩa là gì.
Ông ta chẳng bao giờ phân biệt được hai anh em. Chưa từng để tâm. Chỉ cần đánh được đứa nào là được.
Đặng Thành Ân
...
//Quay đầu nhìn ông//
Sáu Điền - Cha dượng
Miệng đâu? Câm à?
//Quát lớn//
Đặng Thành Ân
//Đứng nép vô mép cột. Môi mấp máy//
Đặng Thành Ân
Ông... ông hỏi làm gì?
Một tràng cười bật ra từ miệng gã đàn ông say xỉn. Cái kiểu cười khô khốc, ngắt giữa chừng, hệt như tiếng tre bị gió quật gãy.
Sáu Điền - Cha dượng
Thôi khỏi đi. Nhìn cái tướng nhát cấy của mày là biết.
//Nhấp ngụm rượu//
Sáu Điền - Cha dượng
Thằng anh có đẻ của mày chết ở đâu rồi?
Sáu Điền - Cha dượng
Sao tao không thấy về?
Ân nuốt nước bọt. Lồng ngực thắt lại, không dám trả lời, không dám nhúc nhích.
Vì nó biết… chỉ cần nói sai một chữ, ông ta sẽ nổi cơn điên.
Đặng Thành Ân
"Anh hai ơi... về lẹ lẹ đi mà"
Quả thật, chỉ vài giây sau, ông ta gầm lên, ném mạnh chai rượu vô vách.
Sáu Điền - Cha dượng
Mẹ nó 💢 Câm hết rồi à?
Cái choang vang lên chát chúa. Mảnh thủy tinh bắn tứ phía, ánh lên lấp lánh dưới ngọn đèn dầu.
Rồi ông ta xông tới, nắm chùm tóc của Ân kéo ngược lên, hơi men phả thẳng vô mặt.
Mắt Ân nhòe đi, nước mắt hòa lẫn mồ hôi.
Sáu Điền - Cha dượng
//Nhìn chằm chằm một hồi rồi nghiến răng ken két//
Sáu Điền - Cha dượng
Tao tính bán thằng anh mày… tại nó lì, dám chống tao.
Sáu Điền - Cha dượng
Nhưng nghĩ kỹ lại… bán mày có khi lời hơn.
//Nở một nụ cười ghê tởm//
Sáu Điền - Cha dượng
Ít ra thằng kia còn kiếm được tiền.
Sáu Điền - Cha dượng
Còn mày thì... thứ vô dụng!
//Đẩy mạnh em xuống đất//
Ân ôm gối, đầu gục xuống hai đầu gối run run. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt tà áo bạc màu.
Hai vai khẽ rung lên, tiếng khóc như kìm nén đến vỡ òa.
Đặng Thành An
MẸ KIẾP!!! 💢
Đặng Thành Ân
Em... em không muốn...
Giọng Ân đứt quãng, khản đặc như thể vừa nói vừa gồng mình nhịn đau.
Đặng Thành An
//Im lặng xoa nhẹ đầu em//
Đặng Thành An
//Giọng trầm khẽ//
Mà ông già đó bán em cho ai... Ổng có nói không?
Đặng Thành Ân
//Gật nhẹ//
Có, hình như là...
Đặng Thành Ân
N..nhà hộ đồng... Lê.
//Lấy tay lau nước mắt//
Đặng Thành Ân
Ông ta cờ bạc... thiếu nợ cậu ba nhà đó.
Đặng Thành Ân
Nên... hức..
//Ôm mặt khóc tiếp//
Đặng Thành An
... "Nhà hội đồng Lê?"
An hơi khựng lại. Câu nói ấy như luồng gió lạnh xẹt ngang thái dương.
Đặng Thành An
//Siết chặt tay//
"Không ngờ..."
Đặng Thành Ân
//Mắt đỏ hoe//
Hai ơi hay là...
Giọng Ân khẽ run khi quay sang cậu.
Đặng Thành Ân
Mình.. mình bỏ trốn đi hai...
Đặng Thành Ân
Chỉ cần mình bỏ đi thật xa là ông ta sẽ không tìm được mình mà...
Đặng Thành An
//Khựng lại//
Đặng Thành An
...
//im lặng. Mắt nhìn xa xăm//
Đặng Thành An
Rồi mình đi đâu? Ở đâu?
Cậu quay sang nhìn em, ánh mắt đầy mỏi mệt.
Đặng Thành An
Không phải cứ muốn đi là đi được đâu.
Ân nhìn anh mình, ánh mắt vẫn vẹn nguyên niềm tin, như thể chỉ cần được đi cùng anh thì có cực khổ mấy cũng không màng.
Đặng Thành Ân
//Siết chặt hai tay. Giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm//
Đặng Thành Ân
Chỉ cần đi thôi... em phụ hai kiếm sống.
Đặng Thành Ân
Em biết làm nhiều cái lắm. Mình sẽ sống được mà.
Đặng Thành Ân
//Ánh mắt trông chờ//
Cậu đưa mắt nhìn ra xa, nơi bầu trời xanh đến lạ thường, nhưng ánh nắng lại quá chói, như cứa vào khóe mắt đang rưng đỏ.
Một thoáng lặng trôi qua, cậu khẽ nghiêng đầu, cười mỉm – nụ cười vừa buồn, vừa cam chịu.
Đặng Thành An
Nếu thật sự ngoài kia dễ sống như em nói.
Đặng Thành An
//Quay lại. Ánh mắt dịu đi. Giọng như nén lại nỗi đau//
Đặng Thành An
Thì anh đã dẫn em bỏ đi từ lâu rồi...
An vừa dứt câu cũng là lúc Ân sững lại.
Đặng Thành Ân
//Đứng bật dậy. Môi mím chặt//
Đôi mắt em đỏ hoe như bị ai đó tát mạnh vào lòng tin.
Đặng Thành Ân
Ra là vậy...
Đặng Thành An
//Hơi ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn em//
Đặng Thành An
Gì vậy? Em...
Đặng Thành Ân
Ra là anh chưa từng có ý định đi cùng em.
//Cắt lời. Giọng khản đặc nhưng vẫn cố kiềm lại không khóc//
Đặng Thành Ân
Anh chỉ nói vậy để em không đòi trốn đi. Phải không?
Đặng Thành An
Không phải... Ân. Em nghe anh nói...
Đặng Thành Ân
Mỗi lần em mở miệng nói đến chuyện bỏ trốn...
Đặng Thành Ân
Thì anh lại tìm đủ cách để né.
Đặng Thành Ân
Lúc thì hỏi đi đâu. Lúc thì nói lấy gì sống...
Đặng Thành Ân
Em nói gì anh cũng bẻ lại hết!
An vẫn ngồi im tại chỗ, trán khẽ nhíu lại.
Đặng Thành An
Tại anh sợ. Ân à...
Đặng Thành An
Bên ngoài không phải đơn giản như em nghĩ đâu.
Đặng Thành An
Mình nghèo... không ai thân tích. Đi rồi sống sao?
Đặng Thành Ân
Anh sợ? Còn em không sợ chắc?!
Đặng Thành Ân
Em là người bị bán kia kìa.
Đặng Thành Ân
Ông ta đem em ra... để đổi lấy số nợ chất đống do bài bạc.
Đặng Thành Ân
Em mà ở lại, là bị đem giao cho người ta như một món đồ!
Đặng Thành Ân
Vậy mà anh còn ngồi đó hỏi đi đâu làm gì...
Bỗng em bật cười... tiếng cười khô khan như mùi cát sa mạc, ẩn giấu phía sau nụ cười đó là một trái tim đầy tổn thương.
Đặng Thành Ân
Haa... Cũng đúng thôi.
Đặng Thành Ân
Người bị bán đi là tao... thì làm sao mày hiểu được. Đúng không?
Đặng Thành An
//Sững sờ. Đứng bật dậy//
Ân... em không được hỗn!
Đặng Thành Ân
Hỗn? Mày ra trước tao được bao lâu?
Đặng Thành Ân
Tao kêu mày bằng anh là tao nhân nhượng lắm rồi đấy!
Đặng Thành An
//Không tin vào tai mình//
Ân.. em...em bình bĩnh lại.
Đặng Thành An
Anh sẽ nghĩ cách giúp em mà...
Cậu muốn ôm để dỗ dành con sói nhỏ đang mất kiểm soát kia nhưng chỉ vừa tiến đến một bước thì khoảng cách vẫn y chang như lúc đầu do người kia đã lùi lại.
Đặng Thành Ân
Tao hỏi lại một lần nữa...
Đặng Thành Ân
Mày có chịu bỏ trốn cùng tao không?
Đặng Thành An
Ân à.. anh-...
Đặng Thành Ân
TAO GHÉT MÀY!!!
Tiếng nói vừa dứt, Ân quay người thục mạng chạy đi. Em vừa chạy, vừa lấy tay lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn hòa lẫn tiếng dép lẹp xẹp trên nền đất ẩm.
Chiếc bóng nhỏ nhanh chóng khuất sau mấy tán chuối rậm rạp cuối vườn.
Cũng đúng thôi. Có ai bị dồn vào đường đó mà vẫn bình tĩnh được đâu chứ.
An đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay buông thõng. Ánh mắt nhìn theo em trai mình – nửa như bàng hoàng, nửa như hụt hẫng.
Đặng Thành An
Anh xin lỗi...
Đặng Thành An
Xin lỗi vì không bảo vệ được em...
Đặng Thành An
Không phải là anh không muốn đi.
//Nhìn về hướng bàn thờ//
Đặng Thành An
Không phải vì anh ích kỷ hay hèn nhát...
Đặng Thành An
Mà vì anh có lí do khác. Một việc... rất quan trọng.
An đứng lặng, mắt dõi theo bóng em trai khuất dần sau hàng chuối rậm rạp.
Tim nặng trĩu, cậu không bước tới, cũng chẳng mở lời - chỉ biết siết chặt tay áo, nuốt xuống tất cả những điều không thể giải thích.
Ân chạy mãi, chân lấm lem bùn đất, dép văng từ đời nào cũng chẳng hay. Mồ hôi đẫm lưng áo, nước mắt chan hòa.
Đến khúc sông sau xóm – nơi mà hồi nhỏ cậu hay ra chơi cùng anh – Ân mới khựng lại.
Đặng Thành Ân
//Ngồi bệt xuống mép bờ//
Đặng Thành Ân
//Tay ôm gối, mặt úp vào hai đầu gối khóc nức nở//
Tiếng nấc của cậu hòa lẫn tiếng lá xào xạc, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. Trời đứng gió, nhưng lòng em thì như có giông.
Một lúc sau, tiếng lá khô bị giẫm khẽ vang lên. Có ai đó đến gần.
Đặng Thành Ân
//Ngẩng đầu lên. Mắt đỏ hoe//
Trước mắt em là một cô bé trạc tuổi mình. Tay ôm con mèo tam thể không ngừng vuốt ve. Dáng gầy nhom nhưng mắt sáng rỡ.
?
Khóc cả buổi rồi chưa mệt à?
Đặng Thành Ân
//Giật mình, vội lau mặt//
Ai.. ai khóc cả buổi.
?
Ờ thì... tôi thấy sao thì nói vậy thôi.
?
//Ngồi xuống bên cạnh, rút trong túi cái khăn tay cũ, chìa ra//
Ân im lặng nhận lấy. Một hồi sau, khi thấy người kia vẫn ngồi cạnh không bỏ đi, cậu mới rụt rè hỏi.
Đặng Thành Ân
Mà... cậu là ai? Tên gì vậy?
Tép
Tui tên Tép. Ở xóm rẫy sau miễu.
Tép
Còn ông? Sao tui thấy ông quen quen...
//Gãi gãi đầu//
Đặng Thành Ân
Tui tên Ân. Nhà cũng gần đây.
Tép
Nãy thấy ông chạy thục mạng, tui tưởng bị ma rượt.
//Cầm cành cây khô quẹt quẹt dưới đất//
Đặng Thành Ân
Hơ... Ma nó thất tui là chạy mất dép. Lấy gì rượt...
//Nói lí nhí//
Tép
Hả? Sao vậy?
//Dừng tay//
Tép
Bộ ông làm gì ghê gớm lắm hay sao mà ma nó còn sợ?
Sợ chứ... Lạng quạng lỡ đắc tội gì là tụi ma hồn siêu phách tán như chơi.
Ân phì cười qua làn nước mắt, rồi lặng người đi.
Lúc đầu còn do dự, nhưng sau một hồi được hỏi han, an ủi, em cũng bắt đầu kể.
Kể hết, không giấu giếm – về chuyện bị bán, về người cha dượng, về người anh hai em vẫn tin tưởng nhất.
Tép không nói gì, chỉ ngồi gãi đầu, rồi nhìn Ân bằng ánh mắt rất đỗi bình tĩnh.
Tép
Tui hỏi thiệt nha... Anh ông có cản ông đi hông?
Tép
Có nói đi đi không giữ hông?
Đặng Thành Ân
//Lắc đầu//
Không...
Tép
Có từng bỏ mặc ông thiệt chưa?
Đặng Thành Ân
//im lặng. Mím môi một lúc mới khẽ lắc đầu//
Tép
//Gật gù như đoán được//
Ồooo...
Tép
Vậy chắc ông hiểu lầm rồi.
Ân ngước lên, mắt còn ươn ướt.
Đặng Thành Ân
Nhưng… ảnh không chịu đi cùng tui!
Đặng Thành Ân
Ảnh biết tui sắp bị đem bán mà ảnh còn ngồi đó…
Tép nhìn ra khúc sông, giọng nhẹ hơn hẳn.
Tép
Biết đâu, nhiều khi người thương ông nhất...
Tép
Lại là người ngồi im chịu chửi, chịu trách… vì họ sợ.
Tép
Sợ liều một cái rồi mình với ông cùng khổ hơn.
Tép
Có khi... ảnh đang tính cách khác.
Tép
Cờ dịp, hoặc đang định làm gì đó lớn hơn ông tưởng.
Tép
Mà ông trách ảnh trước, ảnh nói sao kịp?
Ân cúi đầu, cầm chặt cái khăn tay nhỏ. Cổ họng nghèn nghẹn. Nắng bắt đầu dịu xuống phía bên sông, gió chiều lùa qua mát rượi.
Tép vỗ vỗ vai Ân, giọng nhẹ như gió.
Tép
Thử về hỏi ảnh một câu thôi.
Đặng Thành Ân
Hỏi gì bây giờ?
Tép
Chẳng hạn như anh hai có tính bỏ em lại thiệt không?...
Tép
Rồi nhìn thẳng vô mắt ảnh mà nghe câu trả lời.
Tép
Tui nghĩ... ông sẽ biết mình sai ở đâu đó!
//Lụm cục đất nhỏ chọi xuống sông//
Tiếng “tõm” khô khốc của cục đất rơi xuống mặt nước khuấy lên những gợn sóng lăn tăn, như chạm đến đáy suy nghĩ của em.
Lời khuyên ấy, giản đơn mà nặng nề, vang vọng mãi trong lòng.
Nó thật sự khiến em hiểu ra... hay chỉ càng rối hơn?
Comments