《 Hungan 》Vọng Hiên Xưa [Quang Hùng × Negav]

《 Hungan 》Vọng Hiên Xưa [Quang Hùng × Negav]

『1』Tơ Hồng Lạc Bước.

• WARNING!!! Truyện theo bối cảnh thời xưa, thuộc thể loại tâm linh – huyền bí, có chứa nhiều yếu tố máu me, đau đớn thể xác và tinh thần, ngôn từ bạo lực, cùng một số cảnh mang tính chất nhạy cảm. Diễn biến truyện đi theo hướng nặng tâm lý, ngược thân lẫn ngược tâm, có thể gây khó chịu, hoặc kích hoạt những ký ức tiêu cực đối với một số người đọc. Không phù hợp với những độc giả không thích ngược, yếu tim hoặc không chịu được nội dung tiêu cực. Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, không cổ súy cho bạo lực, mê tín hay hành vi phản cảm ngoài đời thực. Hãy bước vào khi bạn đủ chắc chắn!!! - THANK YOU VERY MUCH -
________________________________
Người ta bảo, khi trời chuyển lạnh đột ngột vào giữa tháng Bảy, đó không chỉ là dấu hiệu của mưa giông… mà là lúc ranh giới giữa Dương và Âm mở ra một khe nứt nhỏ.
Khe nứt đó, không ai nhìn thấy. Nhưng người nhạy vía thì sẽ lạnh gáy, trẻ con thì khóc ré, chó mèo thì tru lên từng hồi như thấy thứ gì đó... không thuộc về thế giới này.
Thế gian này vốn không chỉ có người sống. Phía sau tấm màn mỏng giữa ngày và đêm là cả một cõi u minh thăm thẳm – nơi những vong hồn lang thang, những oan khuất chưa được siêu độ, và những thứ không còn là người nhưng cũng chưa hẳn là quỷ... đang chực chờ.
Chờ gì?
Chờ một tiếng gọi lầm. Chờ một bước chân lạc. Chờ một cánh cửa sơ ý mở ra. Và khi cánh cửa đó hé mở, chúng trườn vào. Lặng lẽ. Nhẹ như hơi thở. Lạnh như xác nước.
Có người từng hỏi: "Quỷ là gì?"
Người tu đạo đáp: "Là những hận thù bị đóng băng."
Người buôn bùa cười nhạt: "Là cái giá phải trả khi chạm vào điều cấm kỵ."
Nhưng người từng bị nhập thì chỉ cười lặng. Bởi họ biết, có những thứ… không có tên.
Ở đâu có quỷ, ở đó có người trấn giữ. Có người dùng bùa. Có người niệm chú. Có người khắc trận pháp lên xương cốt, đổi máu mình để phong ấn tà ma. Cũng có kẻ tự biến bản thân thành mồi nhử, đánh cược sinh mệnh để câu thứ đang lẩn trốn trong bóng tối.
Nhưng…
Ai là người đã nối duyên giữa hai kẻ đều còn thở? Ai là kẻ cầm sợi chỉ đỏ buộc sai hai con tim chưa từng gặp mặt? Và nếu duyên đó là nhầm lẫn… liệu có ai đủ tàn nhẫn để cắt bỏ nó?
Trong thế giới nơi bóng đêm không hoàn toàn là đêm, nơi niềm tin có thể giết người và lời nói có thể khiến hồn lìa xác… chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ chôn vùi cả thôn làng.
Và câu chuyện này… bắt đầu từ một sợi dây tơ trói sai hai số phận.
...
__________
...
Dưới ánh trăng nhạt lướt qua mảng mây đen xám, nơi mái đình đổ rêu ở chốn nhân – âm giao nhau, một sợi tơ đỏ rực phát sáng như máu chảy, lơ lửng giữa không trung.
Không phải loại tơ kết duyên thông thường, mà là huyết ấn – thứ gắn chặt định mệnh hai linh hồn bằng máu, đau khổ và cả cái chết.
Trong làn sương mỏng, ông Tơ giậm chân, miệng rít khẽ:
Ông Tơ
Ông Tơ
Bà..bà nối nhầm rồi! Sao lại nối hai đứa này với nhau?
Bà Nguyệt tái mặt, mắt đảo liên tục theo sợi tơ đang dần căng chặt.
Bà Nguyệt
Bà Nguyệt
Tui tưởng ông rà xong khí số rồi mới đưa tơ chớ?
Ông Tơ
Ông Tơ
Bà gút tơ khi nào vậy?
Bà Nguyệt
Bà Nguyệt
Hồi chiều, lúc trăng vừa xế.
Bà Nguyệt
Bà Nguyệt
Mà ông gói hai tên đó sát nhau trong sổ làm chi?
Gió bỗng nổi lên, mang theo tiếng cười the thé từ xa vọng lại, như thể cả âm giới đang biết chuyện. Hai người cùng im bặt.
Sợi huyết tơ đỏ rực trôi lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ cột lấy một người có ánh mắt nhuốm buồn sông nước và một kẻ luôn giấu bản thân sau những bức rèm lụa. Không ai hay... rằng vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo từ lúc đó.
Ông Tơ xoa trán, mồ hôi nhỏ lăn theo nếp nhăn.
Ông Tơ
Ông Tơ
Chết cha rồi...
Bà Nguyệt
Bà Nguyệt
//Lí nhí. Giọng run run// Hay… mình làm lơ, giả bộ không thấy?
Ông Tơ
Ông Tơ
//Lườm// Bà thử đi. Lác diêm vương gọi tên thì ráng chịu!
Tiếng sợi tơ siết khẽ giữa khoảng không. Định mệnh đã buộc chặt. Chẳng ai dám nói... đó là ai. Chỉ có một điều chắc chắn: Chuyện này… sẽ không kết thúc êm đềm.
...
━━
...
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
MÁ!!! Nó chui đi đâu mất rồi 💢
Giữa trưa nắng gắt, ánh mặt trời như giận dữ rọi thẳng xuống khu đất sau miếu, nơi cỏ dại mọc cao đến gối, cây cối um tùm che kín lối, chỉ chừa ra một khoảng trống lởm chởm đất đá và rễ cây trồi lên mặt đất.
Gió khô khốc thổi xào xạc qua từng bụi rậm, mùi đất nồng lẫn mùi nhang cháy tàn vương lại từ miếu hoang khiến cả không gian như phủ một lớp linh khí kỳ lạ, vừa ngột ngạt vừa rờn rợn.
Một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn đứng giữa khu đất trống. Hơi thở gấp rút, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh từng ngõ ngách đọt cây, ngọn cỏ nhưng một em sói nhỏ tập săn mồi.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Thứ gì chạy lẹ như quỷ 💢 //Bức xúc. Đứng khoanh tay//
Phía sau con sói nhỏ đang quạo quọ khẽ vang lên tiếng chân châm rãi bước đến. Trên tay người đó vẫn còn cầm chặt lá bùa đang cháy dở.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì nó là quỷ mà //Ngồi xổm xem xét thứ gì đó trên đất//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Ờ ha.. em quên //Nở một nụ cười vô tri//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Mà mất dấu nó rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là chui xuống đất. Ban ngày nó không dám ra đâu
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Vậy bây giờ mình đào đất lên kiếm nó ha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... 💢
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có giỏi thì đào thử coi
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Chứ giờ tính sao đây
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Em không tin mình không làm gì được nó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ từ để anh nghĩ cách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...!?
Tiếng mõ tụng của một ngôi chùa gần đó vang lên. Một luồng suy nghĩ cứ như vừa xoẹt ngang rồi lại biến mất. Tàn tích nó để lại là một phát hiện quan trọng nhưng chẳng ai nhớ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ân!!!
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Dạ? Hai kêu em?
Ân cứ đứng đấy không ngừng vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó suy nghĩ thì chợt giật mình khi nghe tiếng anh mình gọi phía sau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối nay là rằm đúng không?
Ân gật đầu không chút nghĩ ngợi.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
À.. dạ đúng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...!!! "Chetme rồi.."
Nghe xong, sắc mặt An chợt tái đi, như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu bật dậy, lùi nửa bước, giọng run run, ánh mắt lóe lên nét hoảng sợ.
Nhưng đúng lúc ấy, cậu em ngơ ngác ngước lên hỏi một câu, giọng trong trẻo đến... đáng thương hơn đáng trách.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
À.. Hai nhắc mới nhớ. Chắc tối nay trăng tròn đẹp lắm haa
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Ủa bộ hai muốn ngắm trăng hả?
Câu hỏi vô tư đến vô tri ấy như một nhát đâm cuối cùng khiến An sững người trong chốc lát.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... //Mỏ dựt dựt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ này mà còn ngắm trăng ngắm trời cái gì nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghiêm túc đi 💢
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
... "Dỡn xíu làm thấy ớn" //Quay mặt chỗ khác//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Phải chi có anh ở đây thì hay biết mấy... "
Thành An tiến đến ngồi bệt dưới một gốc cây đa già, lưng tựa vào thân gốc sần sùi, tay đan vào nhau, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất nứt nẻ.
Hơi thở cậu đều đều nhưng cặp chân mày nhíu chặt. Cái đầu vẫn đang xoay tròn tìm cách triệt hạ con quỷ tàn ác đã gieo chết chóc bao người trong làng.
Mỗi lần nghĩ đến tiếng khóc ré của đứa trẻ bị bắt đi đêm qua, cậu lại siết nắm tay chặt thêm một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Phải có cách"
*Anh tin mày làm được mà...*
*Không sao hết.. Gắng lên!!!*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đúng rồi.. Không sao hết. Mày sẽ làm được mà An!"
Cạnh đó, người em – đứa sinh đôi nhưng như được trời phú cho cái đầu có phần… nhẹ vía hơn – lúc đầu cũng cố gắng ngồi yên một chút theo anh.
Nhưng chẳng được bao lâu, cậu nhóc đã bắt đầu nhấp nhổm. Rồi như thể nảy ra “ý tưởng trời ban”, liền bật dậy, phủi quần lia lịa, rồi hùng hổ leo lên một mô đất cao gần miếu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Tính bày trò gì nữa đây?"
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
DUMA CON QUỶ CHÓ CHẾT KIA!!! 💢
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
CÓ GIỎI THÌ LÚ ĐẦU RA ĐÂY ĐẤU VỚI ANH EM TAO NÀY
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
ĐỪNG CÓ HÈN HẠ MÀ TRỐN NHƯ THẾ
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
RA ĐÂY CHO TAOO!!! 💢
Mỗi câu cậu hét, gió lại giật qua từng bụi cỏ như bị khuấy động. Bầy chim sẻ trên cây cũng giật mình bay tán loạn, để lại tiếng xào xạc rối rắm giữa trời nắng chang chang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Trời đất cơi..."
An chỉ nhếch mép, thở dài một hơi. cậu không nói, chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực xen lẫn buồn cười.
Giữa lúc anh đang cố lắp ghép từng mảnh thông tin để cứu người, thì đứa em sinh đôi của mình lại đi chọn cách “kích tướng” kiểu… ăn thua đủ.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Vẫn cứng đầu cứng cổ không chiệu ra à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Có con quỷ nào ngu tới mức ra mặt chỉ vì bị chửi đâu trời..."
Cậu tự nhủ rồi đứng dậy, phủi áo sẵn kéo đứa em nghịch ngợm của mình xuống trước khi có chuyện thật sự xảy ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ân! Về
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Ủa? S..sao về??
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Chưa bắt được nó nữa mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thích thì cứ ở lại. Không cấm!
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
...
An quay lưng bước từng bước chậm rãi rời đi mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu nhóc đang đứng một cục chù ụ phía sau lưng mình.
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
"Ác độc... "
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Aaaa!!! Anh là đồ đáng ghét 💢
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói gì đấy? Tôi không có điếc! //Nói vọng lại//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
!!! //Sững người//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
À..ha..
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
Em..em khen anh dễ thương đáng yêu á mà... hì hì //Nở một nụ cười gượng gạo//
Đặng Thành Ân
Đặng Thành Ân
//Chạy lịch bịch theo sau// Đợi em!!!
...
_______________________________
...
Đặng Thành An là anh trong cặp song sinh Đặng Thành An – Đặng Thành Ân. Cả hai sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi sương lạnh còn đọng trên mái tranh và lời đồn ma quái len lỏi trong từng ngóc ngách.
Mồ côi cha mẹ từ năm tám tuổi trong một vụ cháy kinh hoàng không hung thủ. Hiện tại hai anh em sống cùng người cha dượng – một kẻ nát rượu, quanh năm lấy rượu làm cơm, say sưa làm lẽ sống, chưa từng thật sự coi hai đứa trẻ là máu mủ ruột thịt.
Tuổi thơ của An là những buổi học pháp lặng lẽ dưới ánh đèn dầu leo lét, là tiếng gió gào qua cửa sổ mỗi khi thầy dẫn cậu đi trừ tà ở làng bên. Cậu có căn pháp, có lòng kiên trì, có đủ tư chất để nối nghiệp thầy. Nhưng số mệnh lại trêu ngươi – cậu không thể mở được mắt âm dương, suốt bao năm vẫn chỉ thấy được một thế giới trần trụi, chưa từng thấy được thứ mình phải đối mặt.
Ngược lại, người em song sinh – Đặng Thành Ân – tuy chưa từng học pháp đúng bài bản, nhưng trời sinh đôi mắt âm dương sắc bén, thấy được ma quỷ, thấy được thứ vô hình mà người thường không dám gọi tên. Ân cũng từng tha thiết xin được học, xin được theo bước anh để đứng ngang hàng, nhưng An chưa từng đồng ý. Với An, pháp thuật là con dao hai lưỡi, và cái giá để học nó… đôi khi là cả sinh mạng.
Dù vậy, mỗi khi có lời gọi giúp từ làng này qua thôn kia, hai anh em vẫn sát cánh bên nhau: Ân đi trước để nhìn, An theo sau để ra tay. Một người thấy, một người trấn. Một đôi song sinh đối đầu với những linh hồn u uẩn trong màn đêm.
"Cùng sinh, nhưng chẳng thể cùng sống. Cùng lớn, nhưng chẳng thể cùng đi đến hết đời."
...
第一章结束
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play