[Bluelock / Bachira X Y/N] Bước Chân Thầm Lặng.
Chương 2: Nụ cười sau khung lưới.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng học, vẽ lên mặt bàn một vệt sáng dài. Trong lớp học số 3-B của trường Blue Lock, mọi người đã bắt đầu rôm rả chuẩn bị cho tiết học thể dục ngoài trời. Những bộ đồng phục thể thao xanh trắng được lấy ra khỏi balo, tiếng khóa kéo, tiếng cười nói lan tỏa khắp phòng.
Y/n ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, đôi mắt dõi theo từng bóng người đang đứng lên rời khỏi lớp. Cô mím môi, tay siết nhẹ lấy mép quyển vở trước mặt. Cảm giác lo âu len lỏi trong lồng ngực khi nhớ ra rằng hôm nay là buổi kiểm tra thể lực định kỳ.
Takamashi Y/n.
//thở ra một hơi, khẽ thì thầm// Lại một lần nữa... phải đứng bên lề.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp, phá tan dòng suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu cô.
Bachira Meguru.
//nghiêng người vào từ cửa, cười toe toét// Này, Y/n! Cậu xuống sân với tôi không?
Takamashi Y/n.
//ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhưng rồi khẽ cười// Cậu lại định kéo tôi vào sân nữa à?
Bachira Meguru.
//nhún vai, xốc balo lên vai// Tôi chỉ hỏi thôi mà. Biết đâu hôm nay cậu đổi ý thì sao.
Bachira Meguru.
//nghiêng đầu một chút, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc// Không chơi cũng được. Cổ vũ vẫn hợp với cậu.
Takamashi Y/n.
//đứng dậy, lướt tay gọn mái tóc ra sau tai// Tôi sẽ xuống. Nhưng vẫn là cổ vũ thôi.
Takamashi Y/n.
//cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu trìu mến//
Hai người cùng bước ra khỏi lớp. Trên đường đi, Bachira vẫn nói chuyện rôm rả như mọi khi, còn Y/n chủ yếu chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại đôi lời. Khoảng cách giữa họ không còn ngượng ngùng như hôm qua, mà thay vào đó là sự thoải mái rất tự nhiên.
Sân thể dục sáng nay đông hơn bình thường. Các lớp chia thành từng nhóm chuẩn bị chạy bền, bật xa và nhảy dây. Không khí mang theo mùi nắng mới, xen lẫn mùi cỏ dại và đất ẩm sau cơn tưới tự động ban sáng.
Y/n ngồi ở ghế đá cạnh hàng cây phía xa. Gió thổi nhẹ làm vạt áo thể dục cô khẽ bay. Mắt cô dõi theo hình ảnh Bachira đang khởi động cùng nhóm bạn dáng người cậu cao, cơ thể đầy sức sống, đôi mắt như chứa cả vũ trụ mỗi khi tập trung vào trái bóng.
Bachira Meguru.
//đưa tay lên vẫy về phía Y/n, miệng cười rạng rỡ// Cậu ngồi đó đừng ngủ gật nhé!
Takamashi Y/n.
//che miệng cười nhỏ, lắc đầu nhẹ// Ai mà ngủ được khi cậu cứ như đang đốt cháy cả sân vậy...
Tiếng còi vang lên, báo hiệu bắt đầu bài kiểm tra chạy 400m. Bachira đứng vào vị trí, chân khụy nhẹ, mắt nhìn thẳng, miệng mím lại, khác hẳn vẻ vui đùa thường ngày. Lúc này, cậu giống một con dã thú đang chờ bung ra khỏi chuồng.
Takamashi Y/n.
//tựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi Bachira// Chắc là cậu ấy không biết mình đang nhìn chăm chăm đâu nhỉ...
Cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hơi chùng xuống. Trái tim thắt lại khi nhớ đến lần ngất xỉu vì tập thể dục quá sức hồi cấp hai. Cảm giác đó, hơi thở hụt hẫng, nhịp tim rối loạn... vẫn còn như in trong trí nhớ.
Cô siết chặt tay lại, nhìn Bachira chạy qua vạch đích như một mũi tên, mái tóc rối bay phất phơ trong gió. Cậu giơ hai tay lên cao như ăn mừng, miệng hét gì đó rất to, đầy phấn khích. Một vài học sinh nữ gần đó cũng reo lên, còn giáo viên thì gật gù ghi điểm số.
Bachira Meguru.
//chạy về phía Y/n, mồ hôi ướt trán nhưng nụ cười sáng lấp lánh như mặt trời// Tôi nói đúng không? Nhìn tôi chạy cũng thấy vui mà!
Takamashi Y/n.
//đưa tay ra lấy khăn giấy trong túi, đưa cho cậu, mỉm cười// Cậu như lửa vậy, nhìn là muốn bốc hơi luôn rồi.
Bachira Meguru.
//cười phá lên, lấy khăn lau trán// Vậy là tôi nóng đến mức đó à?
Takamashi Y/n.
//gật đầu nhẹ, mắt hơi cụp xuống, giọng nhỏ lại// Tôi ước mình có thể chạy được như cậu.
Bachira Meguru.
//ngừng cười, nhìn cô chăm chú một lúc, rồi ngồi xuống cạnh ghế đá// Tôi biết cậu muốn, nhưng... tôi cũng biết cậu không nên ép bản thân.
Takamashi Y/n.
//ngạc nhiên quay sang// Cậu... biết sao?
Bachira Meguru.
//gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày// Cậu luôn thở dài khi nhìn người khác tập luyện. Mắt cậu có vẻ thích lắm, nhưng lại đầy do dự. Tôi thấy mà.
Takamashi Y/n.
//im lặng vài giây, rồi khẽ nói// Tôi từng cố, từng rất cố... Nhưng cơ thể tôi không cho phép. Cứ mỗi lần ngã xuống là một lần tôi sợ.
Gió lại thổi qua, lần này hơi lạnh hơn. Mặt trời lên cao hơn một chút, ánh sáng đổ dài bóng của cả hai người trên nền sân.
Bachira Meguru.
//ngẩng mặt nhìn bầu trời, rồi quay lại, vỗ nhẹ vai cô// Không cần phải chạy nhanh như tôi. Chỉ cần đứng ở cạnh tôi là được rồi.
Takamashi Y/n.
//đôi mắt mở to, thoáng bất ngờ, rồi cười nhẹ nhàng// Ừ… tôi sẽ đứng cạnh cậu, ít nhất là lúc cậu vẫn còn muốn tôi ở đó.
Comments