[Bluelock / Bachira X Y/N] Bước Chân Thầm Lặng.
Chương 5: Không phải vì chiến thắng.
Mặt trời đã bắt đầu đổ bóng dài trên sân cỏ. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều loang loáng trên những vệt mồ hôi còn đọng lại. Tiếng còi kết thúc vang lên như một hồi chuông báo thức, cắt ngang không khí căng thẳng. Tỉ số hiện rõ trên bảng điện tử nhỏ đặt bên đường biên 2-3. Đội Bachira thua.
Y/n ngồi lặng trên hàng ghế, tay siết chặt chiếc khăn giấy đã nhàu. Đôi mắt cô dõi theo bóng lưng Bachira đang chậm rãi bước khỏi sân, đôi giày cọ vào mặt cỏ tạo thành tiếng sột soạt nho nhỏ.
Bachira Meguru.
//thở dài một hơi, giơ tay lên gãi tóc, mặt vẫn cố giữ nụ cười dù rõ ràng thất vọng hiện rõ nơi ánh mắt// Tôi đã nói là sẽ thắng… Vậy mà…
Takamashi Y/n.
//đứng lên, bước lại gần, giọng nhẹ như gió thoảng// Cậu đã chơi tốt rồi, Bachira.
Bachira Meguru.
//ngước nhìn cô, mắt ánh lên sự bất ngờ pha lẫn tiếc nuối// Nhưng vẫn thua. Tôi không ghi được bàn thứ ba… không có cơ hội như đã nói.
Cậu cố cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như thường lệ. Nó méo mó, buồn bã và… chân thật hơn bao giờ hết. Không phải thất bại khiến cậu bận tâm, mà là lời hứa chưa kịp giữ.
Takamashi Y/n.
//hơi nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười nhỏ, tay nắm vạt áo đồng phục// Vậy nếu tôi… vẫn cho cậu cơ hội đó thì sao?
Bachira Meguru.
//mắt mở to, cả người cứng đờ, như thể cơn mệt mỏi vừa rồi lập tức tan biến// Cậu... nói thật đấy à?
Takamashi Y/n.
//nhẹ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn// Tôi không phải đang tìm một người có thể ghi ba bàn trong một trận đấu. Tôi chỉ muốn biết… liệu có ai đủ chân thành để không bỏ cuộc khi không đạt được điều mình muốn.
Gió chiều lùa qua tóc hai người. Những sợi cỏ khẽ nghiêng mình theo làn gió, rì rào như đang vỗ tay tán thưởng điều gì đó không thuộc về trận đấu. Cả sân vắng dần, chỉ còn vài tiếng gọi nhau từ xa và ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên vũng mồ hôi cũ.
Bachira Meguru.
//bước đến gần hơn, nụ cười dần nở lại trên môi, lần này là một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng, không gượng gạo// Vậy tôi có thể… bắt đầu lại từ đầu không?
Takamashi Y/n.
//gật nhẹ, không rút tay khi cậu vô thức đưa tay ra như thể đang đón lấy một điều gì đó mong manh// Ừ. Nhưng lần này không cần cố ghi bàn đâu. Cậu chỉ cần là chính mình.
Bachira Meguru.
//siết nhẹ tay cô, ánh mắt long lanh dưới nắng chiều, giọng trầm xuống như thể đang thề hứa với chính mình// Tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Tôi sẽ theo đuổi cậu theo cách của tôi, không cần bàn thắng, chỉ cần chân thành.
Takamashi Y/n.
//cười khẽ, cúi đầu để che đi đôi má đang nóng bừng// Vậy tôi sẽ… chờ xem cách của cậu là gì.
Không có khung cảnh huy hoàng nào cả. Không có pháo tay, không có chiến thắng. Nhưng giữa khung trời đang nhạt dần sắc nắng, họ đứng đối diện nhau, như hai mảnh ghép lặng thầm, cuối cùng cũng chạm được vào phần còn thiếu.
Bachira Meguru.
//ngẩng mặt nhìn trời, vươn tay chỉ về phía xa nơi mây đang nhuộm cam// Lần đầu tiên tôi thấy một buổi chiều thua trận lại đẹp đến thế.
Takamashi Y/n.
//ngồi xuống cạnh cậu khi cả hai chọn ngồi tạm lên sân cỏ, mắt vẫn ánh lên sự e thẹn pha chút hạnh phúc mơ hồ// Có lẽ không phải vì thua… mà là vì có người ngồi cạnh.
Bachira Meguru.
//ngả đầu ra sau, bật cười lớn, giọng nói vang vọng trong không gian trống trải// Cậu đấy, nói mấy câu thế này thì tôi càng thích cậu nhiều hơn!
Takamashi Y/n.
//lườm cậu, nhưng môi lại khẽ cong lên thành nụ cười hiếm có// Tôi không có trách nhiệm với cảm xúc của cậu đâu đấy.
Bachira Meguru.
//nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm ấm hơn mọi lần trước// Không sao. Tôi tự chịu trách nhiệm mà.
Mặt trời chậm rãi chìm xuống đường chân trời, rải một lớp màu hổ phách lên cả hai người. Gió lặng dần. Tiếng còi sân bóng im bặt. Nhưng trong tim họ, một điều gì đó vừa bắt đầu, không phải bằng bàn thắng, mà bằng những lời nói bình dị nhất, chân thành nhất.
Comments