[Bluelock / Bachira X Y/N] Bước Chân Thầm Lặng.
Chương 3: Tần số trái tim
Sau giờ thể dục, sân trường Blue Lock chìm vào sự yên tĩnh lạ thường. Các lớp quay về học, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại dọn dẹp hoặc nghỉ chân. Ánh nắng giữa trưa bắt đầu hắt xuống từng vệt vàng rực rỡ, xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lay động trên nền xi măng.
Y/n ngồi một mình trên ghế đá cạnh hàng rào lưới, nơi mà buổi sáng Bachira từng vẫy tay gọi cô. Cô siết chặt tay quanh bình nước nhỏ, mắt dõi về phía sân, nơi cậu đang cùng vài bạn nam tâng bóng trong khi chờ giáo viên thể dục kết thúc chấm điểm nhóm cuối.
Cậu ấy vẫn luôn nổi bật như thế.
Bachira Meguru.
//tâng bóng bằng đầu gối, giọng gọi to từ xa// Y/n! Cậu chưa về sao?
Takamashi Y/n.
//nhìn lên, hơi giật mình, rồi vội lắc đầu// Tôi chờ cậu… Không tiện đi ngang qua sân khi cậu đang chơi.
Bachira Meguru.
//đỡ bóng bằng chân rồi chạy lại gần, tóc mái rối bời vì gió// Tôi không ngờ cậu đợi thật đấy.
Bachira Meguru.
//ngồi xuống cạnh cô, vươn tay với lấy bình nước từ tay cô mà không hỏi//
Takamashi Y/n.
//tròn mắt nhìn cậu uống nước của mình, rồi bật cười nhỏ// Cậu vô duyên thật đấy.
Bachira Meguru.
//lau miệng bằng tay áo, cười toe toét// Nhưng mà tôi khát thật. Vả lại, chúng ta là bạn mà, đúng không?
Takamashi Y/n.
//hơi ngập ngừng, giọng nhỏ hơn// Bạn... à?
Gió thoảng qua, tóc cô bay lòa xòa trước trán, che đi phần nào ánh mắt vừa bối rối vừa lúng túng. Cô nhanh chóng đưa tay vén lại, tránh ánh nhìn từ Bachira.
Cậu vẫn nhìn cô. Một cái nhìn thẳng thắn nhưng không gây khó xử, chỉ là… ấm áp một cách kỳ lạ.
Bachira Meguru.
//chống tay ra sau, nghiêng người tựa lưng vào ghế đá// Tôi không có nhiều bạn thân, cậu biết không?
Takamashi Y/n.
//khẽ quay đầu sang, giọng nhẹ như gió// Cậu có vẻ thân với mọi người mà.
Bachira Meguru.
//nhún vai, ánh mắt hướng lên bầu trời qua tán lá// Thân ở sân bóng thì dễ. Nhưng thân thật lòng thì khác.
Bachira Meguru.
//ngừng một nhịp, rồi quay sang nhìn Y/n bằng ánh mắt sâu lắng hơn thường lệ// Cậu thì khác. Cậu nhìn tôi như thể… tôi là một ai đó thật sự.
Câu nói đó khiến tim Y/n đập mạnh một nhịp. Cô quay đi, cố giấu gương mặt đang bắt đầu nóng lên. Từ trước đến giờ, chưa từng ai nói với cô như vậy. Nhất là với chất giọng khàn nhẹ và chân thành như của cậu lúc này.
Takamashi Y/n.
//cúi đầu, giọng lí nhí// Tôi chỉ… quan sát. Thói quen thôi.
Bachira Meguru.
//cười nhẹ, gác một chân lên ghế đá, chống cằm vào đầu gối// Cậu nhìn tôi, nhưng lại không bao giờ nói gì. Tôi tưởng cậu không thích tôi.
Takamashi Y/n.
//nhanh chóng lắc đầu, mắt mở to// Không! Tôi không ghét cậu. Chỉ là… tôi không biết cách nói chuyện với người giỏi như cậu.
Bachira Meguru.
//nhướng mày, hơi ngạc nhiên// Giỏi?
Takamashi Y/n.
//gật đầu, ánh mắt lướt qua sân bóng vắng người// Cậu mạnh mẽ, giỏi thể thao, lại luôn cười rất tự nhiên. Tôi thì… không có gì cả ngoài việc ngồi yên nhìn người khác.
Takamashi Y/n.
//cười gượng, mắt cụp xuống// Tôi luôn tự hỏi liệu tôi có đáng để ai chú ý không.
Không gian rơi vào im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng gió và vài chiếc lá rơi xoay tròn trước mũi giày họ.
Bachira Meguru.
//đứng bật dậy, kéo tay Y/n đứng lên theo// Cậu đáng lắm.
Takamashi Y/n.
//hoảng hốt vì bị kéo dậy bất ngờ// Ơ! Làm gì vậy!
Bachira Meguru.
//giữ tay cô, nở nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt vẫn chân thành lạ thường// Cậu không cần phải giỏi thể thao. Không cần phải nổi bật. Chỉ cần cậu là Y/n… thế là đủ.
Tim cô đập loạn. Đôi mắt nhìn thẳng vào ánh nắng hắt lên gương mặt Bachira, nửa sáng, nửa tối. Gió nhẹ vờn qua mái tóc cậu, thổi tung một vài sợi lên, khiến cậu trông như thể vừa bước ra từ một bức tranh mùa hè sống động.
Takamashi Y/n.
//rút tay lại, bối rối bước lùi một bước nhỏ, nhưng không thể giấu được nụ cười// Cậu luôn biết cách làm người khác lúng túng nhỉ…
Bachira Meguru.
//ngửa đầu cười lớn, hai tay đưa ra sau đầu// Tôi có khả năng đó mà. Nhưng chỉ với người tôi thật sự muốn nói chuyện thôi.
Giờ ra chơi sắp kết thúc. Tiếng chuông vang lên từ tòa nhà chính, âm thanh ngân dài như kéo tâm trí Y/n khỏi những điều chưa kịp nghĩ hết.
Bachira Meguru.
//xoa gáy, bước chậm lại cạnh cô khi cả hai quay về dãy lớp học// Mai tôi có trận bóng giao hữu với lớp khác. Cậu đến xem không?
Takamashi Y/n.
//nhìn sang cậu, ánh mắt mềm hơn trước// Tôi sẽ tới. Nhưng lần này tôi đem theo hai chai nước.
Bachira Meguru.
//giơ ngón tay cái lên, mặt rạng rỡ như trẻ con được khen// Vậy tôi phải ghi bàn thật đẹp để cảm ơn cậu mới được.
Comments