[Bluelock / Bachira X Y/N] Bước Chân Thầm Lặng.
Chương 4: Sắc nắng trên sân cỏ.
Ánh nắng buổi chiều vàng rực rỡ rải đều lên mặt sân bóng đá, khiến từng mảng cỏ như được phủ một lớp ánh kim mềm mại. Trên khán đài nhỏ được dựng tạm bằng ghế nhựa, một vài học sinh lớp bên đã ngồi lác đác, cười nói rôm rả. Trận giao hữu sắp bắt đầu, và trung tâm của sự chú ý không ai khác ngoài cái tên luôn sôi động, Bachira Meguru.
Y/n bước chậm rãi đến khán đài, tay ôm chặt hai chai nước mát vừa mua ở máy bán hàng tự động. Gió nhẹ lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi nắng và cỏ tươi hệt như những buổi chiều mùa hè trong tranh vẽ. Cô không nghĩ bản thân sẽ xuất hiện ở đây, giữa không khí thể thao ồn ào náo nhiệt. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.
Và vì một lý do nào đó, lời hứa với Bachira lại trở nên đặc biệt hơn bất kỳ ai khác.
Bachira Meguru.
//đang đứng giữa sân, thấy cô từ xa liền vẫy tay loạn xạ, miệng cười tươi đến mức híp cả mắt lại// Y/n!! Tôi biết cậu sẽ đến mà!
Takamashi Y/n.
//giơ nhẹ chai nước lên thay lời đáp, rồi ngồi xuống hàng ghế phía trước cùng nụ cười nhỏ nơi khóe môi// Cậu đúng thật là… nổi bật quá đấy.
Tiếng còi trận đấu vang lên, kéo mọi ánh nhìn về phía giữa sân. Trận giao hữu bắt đầu với tốc độ chóng mặt, cầu thủ hai bên lao đi như những mũi tên, tiếng bóng nẩy, tiếng hô gọi lẫn lộn vang lên liên tục. Nhưng Y/n chỉ nhìn về một người.
Bachira chạy trên sân như thể đó là thế giới riêng của cậu. Từng chuyển động của cậu không gượng gạo, không áp lực chỉ tràn đầy đam mê và sự tự do. Khi cậu rê bóng qua ba người liền, rồi sút mạnh vào khung thành, cả sân vang lên tiếng vỗ tay. Y/n thấy tim mình cũng khẽ nhảy theo cú sút ấy.
Takamashi Y/n.
//thì thầm một mình, mắt sáng long lanh trong nắng chiều// Cậu thật sự là Bachira Meguru nhỉ…
Hết hai hiệp, đội Bachira dẫn trước 2-0. Cậu lập công cả hai bàn. Đám bạn xúm lại vỗ vai, khen ngợi rối rít, còn cậu thì chạy thẳng về phía Y/n như thể quên hết mọi thứ.
Bachira Meguru.
//thở hổn hển, chìa tay ra nhận lấy chai nước từ tay cô, miệng vẫn không ngừng cười// Cảm ơn cậu nhé! Đúng là nước của Y/n luôn ngon hơn bình thường!
Takamashi Y/n.
//nhìn cậu mồ hôi đầm đìa mà vẫn cười vô tư, giọng trách nhẹ nhưng không giấu được quan tâm// Cậu uống từ từ thôi, sặc bây giờ.
Bachira Meguru.
//ngồi bệt xuống nền đất sát mép sân, đầu hơi ngửa lên, mắt lim dim tận hưởng làn gió thoáng qua sau khi uống nước xong// Có cậu ngồi xem, tôi đá hăng hơn hẳn đấy.
Takamashi Y/n.
//ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt hơi tránh đi, giọng lúng túng// Đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy chứ…
Bachira Meguru.
//ngả đầu qua vai cô, trêu chọc bằng giọng lười biếng// Hiểu lầm gì đâu. Tôi đang nói thật mà.
Takamashi Y/n.
//mặt đỏ lên, nhìn về phía sân, vội vàng chuyển chủ đề// Cậu... có mệt không? Tôi mang theo khăn giấy nữa, cậu lau đi.
Bachira Meguru.
//cầm lấy khăn giấy, lau trán qua loa rồi nhét khăn vào túi, mắt vẫn dán vào gương mặt cô đang nghiêng đi vì xấu hổ// Tôi không mệt. Mà cậu hay thật đấy, chăm chút cho người khác hơn là cho mình.
Takamashi Y/n.
//im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng đáp, mắt nhìn xuống mũi giày// Tôi không có gì nổi bật. Chỉ biết âm thầm quan sát. Làm được gì thì làm thôi.
Bachira Meguru.
//ngồi thẳng dậy, đưa tay lên chắn nắng, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy// Không phải ai cũng dõi theo người khác bằng ánh mắt dịu dàng như cậu đâu.
Y/n quay sang, bất ngờ vì tông giọng trầm hẳn đi của cậu. Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào trên sân bỗng mờ đi trong tai cô. Chỉ còn ánh mắt Bachira, và gió, và nắng đang nhẹ nhàng đậu lên vai cả hai.
Takamashi Y/n.
//cố giấu rung động trong ngực bằng một nụ cười khẽ, trêu ngược lại// Cậu mà cứ nói mấy lời thế này, người ta sẽ nghĩ cậu đang tán tỉnh tôi thật đấy.
Bachira Meguru.
//cười híp mắt, ngả người ra sau, hai tay chống đất// Ai bảo là tôi không tán tỉnh cậu?
Takamashi Y/n.
//mắt mở to, quay ngoắt sang nhìn cậu, mặt đỏ như cà chua chín// Cậu… Cậu đùa gì vậy!
Bachira Meguru.
//ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc// Tôi không giỏi ăn nói, cũng không biết lãng mạn như mấy người khác. Nhưng tôi thật sự muốn hiểu cậu nhiều hơn. Muốn nói chuyện với cậu mỗi ngày.
Y/n không biết phải đáp lại thế nào. Tim cô đập mạnh đến mức có thể nghe thấy giữa không gian lặng thinh giữa trận đấu. Tất cả sự lặng lẽ, đơn độc, và âm thầm giấu mình bấy lâu như tan chảy bởi giọng nói ấy.
Bachira Meguru.
//vươn tay chỉ lên bầu trời xanh cao, nơi một chiếc lá vàng đang lơ lửng rơi xuống// Nếu tôi thắng thêm một bàn nữa… Cậu sẽ cho tôi một cơ hội, được chứ?
Takamashi Y/n.
//không đáp, chỉ cười nhẹ, quay mặt đi nhưng không giấu được đôi má ửng hồng// Tùy cậu thôi, Bachira.
Bachira Meguru.
//cười lớn, bật dậy như tên bắn, giơ nắm tay lên cao// Vậy thì tôi sẽ thắng trận này thật hoành tráng!
Cậu quay lại sân, để lại Y/n ngồi một mình, ôm hai chai nước đã cạn. Nhưng lần này, trong lòng cô có một điều gì đó không còn lặng im như trước.
Comments