[All Hàng ] Thiên Hạ Vì Ta Mà Loạn
Mồi Nhử Đầu Tiên – Phò Mã
Cỗ xe ngựa dừng trước phủ Trương Tướng khi mặt trời còn chưa lên cao. Gió sớm xuân thổi lùa qua vạt áo, mang theo hơi lạnh lẽo còn sót lại của đêm.
Tả Hàng bước xuống, vận trường sam xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng bằng dải lụa trắng. Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt – thậm chí còn quá đỗi dịu dàng, nhã nhặn. Nhưng ánh mắt dưới lớp rèm mi kia lại là thứ khiến người ta không dám lơ là.
???
Trương tướng quân có lệnh, mời Nhị công tử vào trong thư phòng..
Gã quản sự cúi đầu cung kính.
Em cười nhẹ, một nụ cười vừa phải, không hơn không kém:
Từng bước chân bước vào phủ Trương đều quen thuộc. Kiếp trước, em từng học chữ, học cờ, học binh thư tại đây trong ba tháng trước khi được chỉ hôn. Cũng tại nơi này, anh từng gọi em là “A Hàng”, từng cầm tay em chơi đàn, từng mỉm cười dịu dàng khi che chắn cho em dưới mưa.
Từng có một khoảnh khắc, em nghĩ mình có thể dựa vào anh
Đáng tiếc… tất cả đều là diễn kịch.
Trong thư phòng, anh đang đứng dựa bên kệ sách, thân vận y phục màu mực, cổ tay cầm quyển binh pháp. Gương mặt anh góc cạnh rõ nét, đôi mắt sâu và sắc như gươm.
Ngay khi thấy em bước vào, anh ngẩng lên – đôi mắt kia hiện lên tia kinh ngạc rất khẽ.
Trương cực anh
Nhị thiếu gia đến sớm hơn dự liệu
Anh bước đến, mỉm cười nhạt.
Tả Hàng em
Học trò không dám để Trương công tử đợi lâu
Trương cực anh
“Học trò”? Kiếp này, em lại xưng hô xa cách như vậy?
Trương cực anh
Em thay đổi rồi.
Tả Hàng em
Có sao? Có lẽ kiếp này… em không nên quá thân thiết với ai nữa
Trương cực anh
"Kiếp này"?
Anh nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi, thì em đã chuyển chủ đề.
Tả Hàng em
Em nghe nói Trương công tử từng đoạt giải thi cờ toàn kinh. Không biết có thể cho em lĩnh giáo đôi chút?
Một bàn cờ được bày ra. Hai người đối mặt, quân đen trắng rơi xuống từng bước, như âm mưu được đặt sẵn.
Anh rất giỏi cờ. Nhưng hôm nay, mỗi nước đi của em đều có hàm ý dụ hoặc. Mỗi lần em đưa tay nhặt quân, tay áo khẽ rủ xuống, để lộ làn da trắng nõn. Ánh mắt khi thì đăm chiêu, khi thì ngước nhìn đối phương đầy ý tứ.
Anh là người thông minh. Nhưng em biết rõ – anh cũng là kẻ mang lòng kiêu ngạo. Với anh, thứ càng khó đoán, càng dễ kích thích ham muốn chiếm hữu.
Trương cực anh
Nước đi của em hôm nay… không giống trước kia.
Tả Hàng em
Em không còn là em của trước kia.
Em ngẩng lên, môi cong cong
Tả Hàng em
Anh có sợ không, Trương công tử?
Anh thoáng khựng lại. Anh nhìn em, rõ ràng vẫn là một Tả Hàng mười sáu tuổi, nhưng ánh mắt ấy như mang theo từng lớp bụi mờ của năm tháng, như đã từng sống qua gió bão và chết đi trong câm lặng.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt tối lại
Trương cực anh
Thế thì để anh xem… em sẽ đưa anh đi đâu, Tả Hàng
Em đứng dậy, nhẹ giọng nói
Tả Hàng em
Ván đầu tiên, em thua. Nhưng không sao. Ván tiếp theo, em sẽ thắng.
Em khẽ cúi đầu, ánh mắt dưới rèm mi chợt lóe lên ánh sáng băng lãnh.
Và… anh cũng sẽ là kẻ đầu tiên quỳ dưới chân em.
Chu Chí Hâm: hắn
Trương Cực: anh
Tô Tân Hạo: y
Trương Trạch Vũ: cậu
Tả Hàng: em
Comments