Máu Ghen Nổi Sóng, Lửa Ngầm Bừng Trong Mắt Kẻ Quyền Thế

Gió đầu xuân thổi nhẹ trong hoa viên Tả phủ, sắc mai trắng rụng thành lớp dày như tuyết. Trong một góc vắng phía sau hồ đá, Tả Hàng đang tựa lưng vào thân cây, tay cầm chung trà, ánh mắt mơ màng nhìn cánh hoa rơi.
Trương Trạch Vũ – “cậu” – đứng cạnh, trên tay là áo choàng vừa được hong nắng. Cậu khẽ cúi người, khoác nhẹ lên vai em, ánh mắt vô thức rơi vào cổ em, trắng ngần và mảnh mai đến nỗi như chỉ cần một chạm khẽ... cũng đủ vỡ tan.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Cậu cứ nhìn như vậy, là muốn giữ em lại à?
Em nghiêng đầu, nửa cười nửa không, giọng như mật nhỏ vào tai
Cậu giật mình
Trương Trạch Vũ cậu
Trương Trạch Vũ cậu
Không, không phải
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Vậy là… muốn em đi?
Bước tới gần, tay nắm lấy vạt áo cậu, mắt nhìn thẳng – ngập ngừng mà dịu dàng, mời gọi mà đáng thương
Khoảnh khắc đó, cậu như bị mê hoặc. Đôi mắt em phản chiếu gió xuân, hoa trắng, và chính bóng hình cậu trong đó.
Trương Trạch Vũ cậu
Trương Trạch Vũ cậu
Thiếu gia…
Giọng cậu khàn khàn.
Khoảnh khắc ngón tay cậu vừa khẽ nâng cằm em lên – thì một giọng nói lạnh buốt vang lên từ phía sau:
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Bổn vương cho phép ngươi động vào y sao?
Cả hai quay phắt lại. Tô Tân Hạo – y – đứng phía sau cây trụ đá, áo bào đỏ sậm như máu, ánh mắt phủ đầy sương mù đen tối. Sau lưng y còn có hai bóng người nữa – Chu Chí Hâm – hắn, và Trương Cực – anh.
Khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi. Không khí ngưng đọng lại, căng như dây cung sắp đứt.
Chu Chí Hâm hắn
Chu Chí Hâm hắn
Ngươi thân thiết với cận vệ từ bao giờ?
Em vẫn không rút tay về, ánh mắt điềm tĩnh, môi cong nhẹ
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Chẳng phải cậu là người bên em sao? Chăm sóc em, khoác áo cho em, giúp em hâm trà… Tình cảm này có gì không đúng?
Anh – phò mã – siết chặt tay sau lưng, mắt tối lại
Y cười lạnh, từng bước tiến sát tới trước mặt em
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Y là người mà bản cung để mắt tới. Kẻ dưới mà dám trèo lên đầu… là tội chết
Hắn gằn giọng
Chu Chí Hâm hắn
Chu Chí Hâm hắn
Tả Hàng, em đang thách thức bọn ta?
Lúc này, em mới nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cậu, bước tới giữa ba người, cười một tiếng
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Ba người là thái tử, là đại tướng quân, là phò mã… Mỗi người đều quyền khuynh thiên hạ. Nhưng em chỉ là một kẻ sống lại từ địa ngục. Em muốn sống cho bản thân một lần… chẳng lẽ cũng không được?
Cậu quỳ phịch xuống đất, giọng run rẩy
Trương Trạch Vũ cậu
Trương Trạch Vũ cậu
Là lỗi của cậu! Xin các vị bớt giận, là cậu vượt phận
Nhưng Tả Hàng đưa tay ngăn lại.
Em không còn yếu mềm. Không còn nhu nhược. Ánh mắt em, từng bị chôn vùi trong máu và phản bội, giờ đây rực cháy lên như ngọc hồng băng lửa.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Nếu các người thật lòng quan tâm em... thì hãy hỏi lại lòng mình: Là yêu, hay là chiếm?
Câu nói ấy như mũi kiếm xuyên thẳng vào trái tim ba kẻ quyền cao, khiến cả ba cùng cứng người
Chu Chí Hâm: hắn Trương Cực: anh Tô Tân Hạo: y Trương Trạch Vũ: cậu Tả Hàng: em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play