Trăng Trong Lòng Điện, Mắt Em Nhìn Về Ai?

Điện Thanh Hòa rực sáng trong đêm, ánh nến lung linh như sao rơi khắp mái ngói lưu ly. Hoàng cung giờ Tuất đã yên ắng, chỉ còn cung nhân lặng lẽ bước chân trên hành lang dài thăm thẳm.
Tả Hàng được truyền vào điện, trên người khoác áo gấm nguyệt sắc, đuôi áo nhẹ vờn theo gió, tóc cài trâm ngọc. Dáng em uyển chuyển như vầng trăng tàn, ánh mắt cụp xuống, ẩn chứa vô vàn sóng ngầm.
Tô Tân Hạo – y – Thái tử đương triều, đang ngồi viết tấu chương sau án thư. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng bút lướt trên lụa như thì thầm vọng lại.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Thần Tả Hàng tham kiến Điện hạ
Em cúi đầu hành lễ, giọng trong vắt như chuông ngọc rơi.
Tô Tân Hạo không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhíu mày
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Trễ thế này, ngươi đến làm gì?
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Phụ thân sai em dâng bản đồ sơn lâm biên cương. Vốn là việc của gia nhân, nhưng em sợ có nhầm lẫn nên muốn đích thân trình bẩm.
Y ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong buổi đêm tĩnh lặng, ánh mắt ấy dừng lại nơi khuôn mặt thiếu niên.
Tả Hàng bước lên hai bước, mở cuộn bản đồ, đôi tay trắng ngần như ngọc khẽ run, khiến y vô thức liếc xuống.
Em cười nhẹ, ánh nhìn ướt át
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Mấy ngày nay trời trở gió, em hay mỏi tay, có chỗ nào chưa rõ mong Điện hạ chỉ giáo thêm.
Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn kỹ em lần nữa.
Đây là đứa trẻ từng bị y xem như món cờ, từng cảm thấy không đáng để lưu tâm. Vậy mà hôm nay, lại như đoá hoa quỳnh nở trong sương, vừa trong sáng vừa mê hoặc
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Ngươi... rất biết cách lựa lời.
Thốt khẽ, nhưng giọng lại không mang ý trách móc
Tả Hàng ngẩng mặt nhìn thẳng vào y – một ánh nhìn bình thản nhưng sâu thẳm đến mức khiến y thoáng chột dạ
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em không dám.
Em đáp, song đôi mắt lại như muốn nói
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Chẳng phải là người thích nghe lời hay sao?
Tô Tân Hạo bỗng thấy trong lòng không yên. Y đưa tay nhận lấy bản đồ, nhưng khi chạm vào, lại chạm phải đầu ngón tay em.
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng khựng lại một thoáng.
Em là người rút tay trước, nhưng không giấu được ánh đỏ thoảng trên gò má – đỏ nhưng không ngượng, mà đầy tính toán.
Tô Tân Hạo khẽ nhíu mày, y như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Y đứng dậy, đi vòng ra sau em. Tầm mắt rơi xuống gáy em – làn da trắng như tuyết, cổ tay thon mảnh, cả hơi thở cũng thơm hương trầm nhè nhẹ.
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Tả Hàng
Y gọi.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Dạ?
Y cúi xuống, giọng trầm thấp bên tai
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Ngươi có biết bản thân đang làm gì không?
Em ngẩng lên, mắt long lanh
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em chỉ là muốn được người chú ý.
Tô Tân Hạo sững lại.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em sống trong Tả gia, giữa muôn người hơn tài, hơn thế. Nếu không biết nắm lấy một ánh mắt, thì cả đời cũng chỉ là cái bóng sau lưng kẻ khác.
Lời nói của em vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn
Tô Tân Hạo bước lui một bước. Y lần đầu tiên cảm thấy... mình bị động trong một ván cờ không rõ bàn tay nào đã sắp đặt.
Trên đường trở về, gió đêm thổi tung áo choàng của em. Cung nhân cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bóng dáng ấy – lạnh lẽo như tuyết, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta
Trong lòng em lặng lẽ thì thầm
Kiếp trước, y từng nói ta chẳng đáng lọt vào mắt hoàng gia
Vậy thì kiếp này, để xem y sẽ rơi vào tay ai trước tiên.
Tả Hàng đã khiến y – Tô Tân Hạo – có chút dao động. Chỉ một đêm, em gieo vào lòng thái tử một nghi ngờ, một khát khao và một sự cảnh giác nguy hiểm
Chu Chí Hâm: hắn Trương Cực: anh Tô Tân Hạo: y Trương Trạch Vũ: cậu Tả Hàng: em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play