[All Hàng ] Thiên Hạ Vì Ta Mà Loạn
Tấm Lòng Cận Vệ, Tình Ý Giấu Vào Gươm
Ánh hoàng hôn rót xuống qua song cửa, nhuộm vàng cả khoảng sân Tả phủ. Gió nhẹ lướt qua hành lang, mang theo hương trầm phảng phất trong yên lặng. Tả Hàng khoác trường bào lụa mỏng, ngồi nghiêng bên thềm đá, ngón tay thon dài khẽ gảy lên dây đàn thất huyền cầm.
Tiếng đàn không buồn cũng chẳng vui, chỉ như một làn khói mỏng, u uẩn trôi giữa không trung.
Cậu đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng em, lòng ngổn ngang mà chẳng thốt nổi lời nào.
Em vẫn như kiếp trước – yên tĩnh, lạnh nhạt mà lạ kỳ dễ khiến người ta không nỡ rời đi.
Hàng bỗng gọi, âm thanh dịu như gió xuân.
Trương Trạch Vũ bước tới, đứng cách em ba bước, cúi đầu
Trương Trạch Vũ cậu
Thiếu gia.
Em nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt cậu.
Tả Hàng em
Ở trước mặt em, cậu không cần giữ lễ quá mức.
Cậu ngẩn người, nhưng vẫn lặng lẽ quỳ gối ngồi bên bậc thềm, giữ khoảng cách cẩn thận.
Tả Hàng dừng tay đàn, nghiêng mặt nhìn sang
Tả Hàng em
Cậu đi theo em bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Trương Trạch Vũ cậu
Chín năm.
Tả Hàng em
Vậy mà trước giờ em chưa từng hỏi cậu một câu: cậu thích gì, muốn gì, mơ ước điều gì…
Cậu cúi thấp đầu hơn, giọng trầm
Trương Trạch Vũ cậu
Cậu chỉ là cận vệ. Tâm nguyện duy nhất là bảo vệ thiếu gia bình an.
Lời chưa dứt, em đã đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên má cậu, cái chạm mơ hồ như cánh ve chạm nước.
Cậu cứng đờ, tai lập tức đỏ ửng. Cảm giác ấm nóng lan khắp sống lưng.
Trương Trạch Vũ cậu
Thiếu… thiếu gia…
Tả Hàng em
Cậu đã từng… động lòng với ai chưa
Em thì thầm, mắt khẽ nhíu, giọng nói nhẹ đến nỗi như một giấc mộng.
Trương Trạch Vũ bỗng cảm thấy tim mình đập loạn. Đôi mắt kia, giọng nói kia… tất cả đều như mê hoặc lý trí cậu. Nhưng cũng là con dao sắc, cắt vào trái tim trung thành đang trào máu.
Trương Trạch Vũ cậu
Cậu… không dám.
Tả Hàng em
Không dám hay chưa từng?
Em cười nhẹ, hơi thở sát bên tai khiến cậu muốn trốn tránh mà không thể.
Trương Trạch Vũ mím môi thật chặt, rồi bất ngờ đứng lên, quay lưng lại:
Trương Trạch Vũ cậu
Thiếu gia, trời tối rồi. Cậu đi lấy áo choàng cho em.
Em vẫn ngồi đó, không ngăn cản, chỉ lặng nhìn bóng lưng cậu khuất vào hành lang tối. Trong đáy mắt, lướt qua một tia mỉa mai đầy cay đắng.
Tả Hàng em
Cậu vẫn như xưa. Ngốc nghếch đến đáng thương. Trái tim cậu vì em mà đập, nhưng lại tự nhốt nó vào trong ngực, không dám để em biết.
Tả Hàng em
Thế thì để em... giúp cậu một tay.
Một canh giờ sau, trong phòng, cậu nhẹ tay khoác áo choàng lên vai em. Tả Hàng quay người, đột nhiên nắm lấy tay áo cậu, kéo xuống.
Khoảnh khắc đó, cậu gần như quỳ gối xuống theo phản xạ, hai tay nắm chặt.
Trương Trạch Vũ cậu
Thiếu gia, cậu không thể..
Tả Hàng em
Em đã trùng sinh, Trạch Vũ.
Tả Hàng ngắt lời, lần đầu tiên xưng "em" trước mặt cậu.
Tả Hàng em
Kiếp trước em chết trong máu, không một ai nhớ đến, ngoại trừ cậu…
Lồng ngực Trương Trạch Vũ run lên dữ dội
Tả Hàng em
Cậu là người duy nhất ôm em lúc em lạnh buốt, là người duy nhất khóc trong đêm, vì em mà giết người phản bội.
Giọng em như lưỡi dao, đâm xuyên trái tim cậu.
Tả Hàng nhìn sâu vào mắt cậu
Tả Hàng em
Vậy... cậu còn dám nói là cậu không yêu em không?
Cậu rốt cuộc không thể trả lời.
Giữa bóng tối mờ mịt, chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ và nhịp tim dồn dập.
Chu Chí Hâm: hắn
Trương Cực: anh
Tô Tân Hạo: y
Trương Trạch Vũ: cậu
Tả Hàng: em
Comments