Chap 2 — Mắt ai chưa từng lướt qua em

Từ hôm đó, Yuri và Rindou... không gặp lại nhau quá thường xuyên.
Không phải vì họ không muốn... mà vì giữa hai người là hai thế giới khác nhau. Một kẻ như gió — luôn cuốn trôi theo chiều ngang của đời. Một người như mưa — rơi mãi về một góc tối chẳng ai hay.
Nhưng đôi khi, trong những buổi chiều chậm chạp và nặng nề, họ vẫn vô tình bắt gặp nhau ở bãi cỏ ấy. Không cần lời chào. Chỉ cần một cái gật đầu... và cùng ngồi xuống. Im lặng bên nhau — như hai chiếc bóng hiểu được sự im lặng của nhau.
Yuri dần quen với cảm giác ấy. Cảm giác được ai đó ngồi bên mà không đòi hỏi cô phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần gắng cười để làm vừa lòng ai khác.
Thế nhưng… khi quay lại trường học, thế giới lại lạnh hơn bao giờ hết. Bạn bè... à không, chỉ là những người cùng lớp. Họ cười với nhau, nói với nhau, rồi... như quên mất sự tồn tại của Yuri
Cô ngồi một mình ở bàn cuối, gần cửa sổ. Chẳng ai hỏi han, chẳng ai rủ đi ăn, đi học nhóm, cũng chẳng ai chào buổi sáng hay tạm biệt cuối giờ. Cứ như thể cô là không khí — có đó nhưng chẳng cần nhìn. Và nếu may mắn, cô sẽ được… lơ đẹp. Còn nếu không?
?
?
1 : Ê, mày nghĩ con đó mặc váy nhìn cũng sang á? Nhìn lại cái mặt nó đi!
?
?
1 : Có chị gái đẹp nổi tiếng mà mình xấu như chó. Tội nghiệp chưa kìa~
?
?
2 : Sống nương nhờ ánh hào quang của người khác. Nhục ghê ha!
Họ cười. Rất to. Còn Yuri… chỉ cúi đầu. Cắn chặt môi. Không phản kháng. Vì cô biết, phản kháng chỉ khiến họ thêm thích thú. Mà cô… không còn đủ sức.
Chị Yui — người từng nắm tay cô chạy qua những con đường đầy nắng, giờ đây… chẳng còn là Yui của em nữa. Chị trở nên nổi bật, quyến rũ và lạnh lùng. Đôi mắt của chị luôn nhìn về nơi khác. Dù đi ngang qua em, cũng không buồn dừng lại... Có những lần, em nghe rõ tiếng chị nói với bạn:
Yui Riushei
Yui Riushei
Con bé đó? À… em tôi đấy. Đừng quan tâm quá.
Chỉ một câu. Nhẹ như không... nhưng đâm thẳng vào tim em.
Yuri dần quen với sự cô đơn, nhưng không phải không đau. Mỗi đêm, cô vẫn ôm gối khóc. Những giấc ngủ ngắt quãng. Những lần tỉnh dậy giữa đêm, nước mắt vẫn ướt gối... như thể có ai đó vừa rời đi trong mơ.
.
Thế nhưng, cũng có những buổi chiều nắng dịu... Rindou lại đến.
Vẫn là anh — với dáng người gầy, ánh mắt trầm, mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh chẳng nói nhiều. Chỉ ngồi cạnh, đưa một chai nước hoặc thở dài một câu vu vơ
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Trông em hôm nay tệ hơn mọi khi.
Yuri bật cười. Một nụ cười buồn, nhưng chân thật:
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Chắc tại hôm nay... em cảm thấy mình vô hình hơn bình thường
Anh nhìn cô rất lâu rồi nói
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không có ai là vô hình mãi đâu.
Câu nói ấy nhẹ… nhưng chạm vào lòng Yuri sâu lắm. Vì giữa bao nhiêu người… cuối cùng, vẫn có một người — là anh — thấy được em đang tồn tại.
.
.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play