/ Tokyo Revengers / Gió Đứng Lặng Ở Cuối Mùa Hoa
Chap 5 – Có những vết thương phải học cách sống cùng
Em không còn bị ghét bỏ.
Nhưng em vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn.
Giữa những lời xin lỗi vụng về và những cái gật đầu vội vàng, em đứng đó…
Cô đơn như một chiếc lá cuối cùng chưa chịu rụng khỏi cành.
Những ngày sau đó, em vẫn im lặng.
Vẫn ngồi cuối lớp.
Vẫn lặng lẽ đến và đi như một cái bóng.
Nhưng có điều gì đó… đang chậm rãi đổi thay.
Shinichiro, người anh trầm lặng, ít nói hơn cả gió, hôm ấy để lại một hộp sữa đậu nành trên bàn em.
“Tôi thấy em. Tôi chưa hiểu em. Nhưng tôi biết em cần một ai đó.”
Takemichi lại khác. Vụng về, lóng ngóng, hay ngại ngùng.
Có lần em làm rơi tập vở, cậu ấy cúi xuống nhặt… và lí nhí:
Takeimichi Hanagaki
Ừm… Yuri này… Tớ biết là xin lỗi không đủ… nhưng nếu cần giúp gì… cứ nói nhé…
Em chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng trong tim… có chút gì đó mềm ra.
Hai anh em Haitani, lần này đến không phải để hỏi “Em ổn không?” mà là:
Ran Haitani
Đi ăn takoyaki không?
Rindou vẫn như cũ, lặng lẽ nhìn em.Còn Ran thì trêu ghẹo, nhưng ánh mắt nhẹ đi rất nhiều.
Em ngồi giữa họ… thấy mình như một phần trong khung cảnh.
Không còn bị loại trừ.
Dù chưa được hoàn toàn đón nhận.
Nhưng… em có thể thở nhẹ hơn một chút.
Kể từ ngày đó… chị trở nên im lặng lạ thường.
Không còn rạng rỡ như trước. Không còn vô tư.
Mỗi lần gặp em, chị luôn nhìn thật lâu, như đang cố hiểu điều gì đó chính mình từng bỏ lỡ.
Một hôm, em vừa dọn dẹp sân trường xong, quay lại lớp, thì thấy Yui đứng trước cửa, tay cầm lọ nước dâu yêu thích của em.
Yui Riushei
Em uống cái này đi…
Giọng chị khẽ khàng, như sợ làm vỡ điều gì mong manh.
Em đón lấy. Lần đầu tiên, em nhìn thẳng vào chị sau bao ngày tránh mặt.
Riushei Yuri
Tại sao chị lại… tốt với em?
Yui ngập ngừng. Ánh mắt run lên như có giông
Yui Riushei
Chị cũng không biết nữa… Nhưng dạo gần đây… cứ mỗi lần nhìn em, chị lại cảm thấy đau ở đâu đó trong tim.
Riushei Yuri
/ cười nhạt /
Riushei Yuri
Có lẽ là do chị thấy tội nghiệp một bản sao mờ nhạt của mình thôi…
Yui Riushei
/ tay siết lại / Không phải… Em chưa bao giờ là cái bóng của chị. Chị chỉ… không đủ tinh tế để thấy em sớm hơn.
Tối đó, em ngồi trên ban công, gió thổi nhẹ.
Bên dưới là những cánh hoa rơi tả tơi cuối mùa.
Lần đầu tiên… em không nghĩ đến cái chết.
Em nghĩ về những bàn tay nhỏ đang vươn ra phía em.
Không hoàn hảo. Không mạnh mẽ. Nhưng thật lòng.
Bỗng em nhận được tin nhắn từ Rindou
Yuri đáp lại nhưng bằng một tin dài hơn mọi ngày
Riushei Yuri
> “Có… em vừa ăn bánh cá nướng Ran mua…
Em thấy nó ngọt… như lần đầu tiên được ai đó nhớ đến.”
Rindou không trả lời. Nhưng 10 phút sau, anh có mặt trước nhà em.
Chỉ để ngồi đó.
Chỉ để cùng nhìn hoa rơi mà không nói gì.
Vì đôi khi… sự im lặng là cách dịu dàng nhất để nói rằng:
“Anh sẽ ở đây… cho đến khi em thực sự tin vào ánh sáng.”
em nằm trên giường , nhiều suy nghĩ bắt đầu ồ ạt trào ra
Yuri đã không còn khóc hàng đêm.
Nhưng em vẫn đau… vẫn hay nhìn mình trong gương và tự hỏi
Riushei Yuri
> “Nếu em biến mất, thế giới có đổi khác?”
Và ở một nơi nào đó trong tim, em bắt đầu tìm câu trả lời… bằng những người đã bắt đầu bước vào thế giới của em.
> "Em không cần phải mạnh mẽ mỗi ngày.
Chỉ cần... còn một ai đó ở lại khi em yếu đuối nhất — là đủ."
tác giả
cảm ơn mọi người vì đã đọc
Comments