/ Tokyo Revengers / Gió Đứng Lặng Ở Cuối Mùa Hoa
Chap 4 – Nơi chẳng ai thật sự cần em
Từ hôm đó… mọi thứ tưởng như đã kết thúc.
Yui lên tiếng bảo vệ em. Sự thật được phơi bày.
Cả đám người từng quay lưng với em… đều cúi đầu xin lỗi.
Kazutora đến trước, ánh mắt hối hận
Kazutora Hanemiya
Yuri… anh xin lỗi. Hôm đó anh quá nóng nảy…
Sanzu cười gượng, đưa viên kẹo bạc hà:
Sanzu Haruchiyo
Cho em nè… coi như chuộc lỗi, ha?
Mikey chỉ gật đầu, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn trống rỗng
Manjiro Sano( Mikey )
Xin lỗi.
Từng người… từng lời xin lỗi.
Từng cái gật đầu.
Từng ánh mắt né tránh
Nhưng không một ai… nhìn thẳng vào nỗi đau của em.
Không ai thật sự hỏi rằng…
Tối hôm đó… em ngồi trong phòng, giữa ánh đèn mờ.
Điện thoại rung lên với những tin nhắn:
> "Mọi người xin lỗi em nhé."
"Em mạnh mẽ quá."
"Chị Yui giỏi thật, biết cách bảo vệ em."
Nhưng…
Tại sao chẳng có tin nhắn nào hỏi:
> "Yuri ơi, em có đang khóc không?"
"Em có muốn kể gì không?"
Yuri nhìn ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi, nhỏ như nước mắt người chẳng dám khóc to.
Em nghĩ về nụ cười của Sanzu, lời xin lỗi của Kazutora, cái gật đầu của Mikey.
Và em chỉ muốn bịt tai lại, chạy trốn…
Em biết… họ muốn tốt.
Họ hối lỗi.
Họ… cố gắng.
Em không quên được cảm giác cả thế giới quay lưng.
Cảm giác…
Bị tát trước mặt bao người.
Bị gọi là "đồ ganh tị", "con nhỏ độc ác".
Bị mắng, bị nguyền rủa… trong khi em chỉ đang cố chăm sóc chị mình.
Kể từ hôm đó, em cười ít hơn.
Không còn đáp lại lời mời đi chơi.
Không còn ở lại sau giờ học.
Không còn đứng gần ai quá lâu.
Rindou vẫn nhắn tin mỗi tối.
> "Hôm nay em ăn gì chưa?"
"Anh gửi bài nhạc nhẹ nhé?"
Nhưng ngắn hơn. Lạnh hơn.
Như thể sợ rằng nếu lại gần, em sẽ lại đau.
Một tối nọ, Rindou tới trước nhà em.
Em ngồi ở bậc thềm, tóc rối, mắt thâm quầng, môi tái.
Một câu nói dối quá vụng về.
Rindou ngồi xuống cạnh, lặng lẽ.
Rindou Haitani
Anh biết em đang nghĩ gì.
Em nghĩ: ‘Nếu mình biến mất… thì ai sẽ buồn?’ đúng không?
Em cười khẽ, không trả lời.
Riushei Yuri
Em nghĩ là… chẳng ai thật sự cần em cả…
Rindou quay sang, ánh mắt dịu lại, nhưng đau đớn
Rindou Haitani
Sai rồi. Anh cần em.
Rindou Haitani
Dù em không phải là Yui… dù em không giỏi… dù em im lặng.
Rindou Haitani
Chỉ cần em còn tồn tại… là đủ.
Em mím môi, cố ngăn nước mắt.
Riushei Yuri
Em mệt, Rindou à…
Riushei Yuri
Em thật sự mệt lắm…
Đêm hôm đó, em khóc rất nhiều.
Trong vòng tay ai đó không cố an ủi bằng lời… mà chỉ siết chặt, đủ để em thấy mình vẫn còn hiện diện.
Em biết… mình chưa đủ can đảm để tha thứ cho tất cả.
Nhưng ít nhất,
có một người thấy em giữa bóng tối.
"Em là bóng mờ sau cánh hoa rực rỡ...
Nhưng nếu không có em… thì mùa hoa sẽ chẳng bao giờ kết thúc một cách lặng lẽ đến thế."
tác giả
cảm ơn mọi người vì đã đọc
Comments