[TOKYO REVENGERS] Khi Trái Tim Vẫn Còn Thở
Những ngày mưa trở lại
THỜI GIAN SAU:
Mưa đổ từ sáng sớm. Căn nhà dột nước ở góc tường, mùi ẩm mốc hòa với mùi cháo khê thoang thoảng trong không gian. Một chiếc khăn ấm nằm lơ lửng bên thành ghế. Và một cô bé đang nằm co ro trên chiếc nệm mỏng.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngồi xổm bên nệm cau mày/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Này...
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Sao cứ run hoài vậy? không định học à
Hyori Kanzaki (Haitani)
/giọng khàn khàn, mắt nhắm hờ/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không… sao… đâu…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu cứ đi… đi học đi…
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/nhíu mày chặt hơi/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao không đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Lần đầu tiên trốn học vì người khác hả? /cười trêu chọc/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không phải vì mày.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Chỉ là… trời mưa, phiền.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/cọc cằn/
Cô chẳng còn sức cãi nữa. Mắt nóng, cổ họng rát, tay chân lạnh toát. Cảm giác trống rỗng kéo đến từ từ như nước mưa ngấm qua mái nhà.
🕰️ Khoảng 30 phút sau – Haruchiyo lục lọi bếp, bật bếp ga gần như bằng bản năng. Không biết nấu ăn, không biết liều lượng. Chỉ nhớ… mẹ từng nấu cháo khi cậu bị sốt. Dù cậu không thích. Dù mẹ không ở lại tới sáng hôm sau.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/lẩm bẩm/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Gạo… nước… lửa…
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Chết tiệt… khét rồi…
(một tiếng "phụt", cậu tắt bếp)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/thở dài, cúi xuống nhìn bát cháo vữa/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không ăn được.
Cậu lặng im. Lần đầu thấy bản thân mình quá vô dụng… khi người đối diện là một cô bé luôn biết cách nấu cơm đúng lúc, dọn nhà lúc trời mưa, và đưa cơm khi không ai hỏi han.
Cậu thay bằng việc lấy nước ấm, vắt chiếc khăn nhỏ rồi quay về phòng.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngồi xuống mép giường, chậm rãi lau trán cho cô/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
…Làm gì mà yếu đuối thế.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Cứ như sắp biến mất vậy.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/rên khẽ , mở mắt một chút/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ừ… tôi hay vậy lắm…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hay biến mất khỏi chỗ không ai cần.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngập ngừng/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
…Nhưng đây là nhà cậu.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Đừng biến mất.
💭 Em không trả lời. Nhưng gò má khẽ nhếch một chút, như muốn cười. Cậu bé không chắc cô có nghe thấy không. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, không rời.
Buổi trưa trôi qua trong tiếng mưa. Haruchiyo ngồi bên, tay vẫn cầm chiếc khăn nguội đi từng phút. Không nói thêm lời nào. Nhưng cũng không bỏ đi.
Ngày hôm đó, Haruchiyo không viết bài tập. Không ghi nhật ký. Nhưng trong lòng, một câu cứ lặp lại…
💭 “Lần đầu tiên… có người sốt mà tôi thấy sợ như vậy.”
Sáng hôm sau. Trời hửng nắng. Ánh sáng vàng len qua khe cửa, chiếu xuống nền gạch ẩm ướt còn đọng hơi mưa đêm qua. Trong không khí phảng phất mùi cháo gạo mới, lần này không khét.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/mở mắt ra giọng vẫn yếu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
...Mùi gì thơm vậy?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/đứng lưng quay lại, tay cầm chiếc muôi/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không khét… là được rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu nấu
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không phải vì cậu.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi đói. Dư thì cho thôi
Cô chống tay ngồi dậy, cả người như bông. Cổ họng khô, nhưng tim ấm lên từng chút. Mỗi lần quay lưng, Sanzu luôn để lại những thứ tưởng như vô tình.
Một lúc sau, cả hai ngồi đối diện nhau, cùng ăn cháo nóng trên bàn gỗ cũ. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành bát và ánh nắng lặng lẽ trườn lên má họ.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cuối xuống nhìn bát cháo/
Hyori Kanzaki (Haitani)
…Lúc tôi mê man, tôi nghe giọng cậu.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/khựng lại ,không nhìn cô/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi không nói gì .
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu có.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu nói “đừng biến mất.”
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/hơi cau mày, gằn giọng nhẹ/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Cậu bị sốt đến mức ảo giác rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/mắt nhìn cậu chăm chú, giọng rất khẽ/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ừ. Tôi thường bị ảo giác…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Về việc ai đó sẽ ở lại
Haruchiyo không nói gì nữa. Cậu uống cạn bát cháo, rồi đứng lên dọn bát cho cả hai. Tay vẫn cứng ngắc như người không quen làm mấy việc đó.
Một tiếng sau. Cô đã tự đi lại được, giặt vài cái khăn, phơi ngoài sào tre.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nhìn trời/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Trời lại đẹp rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Giặt khăn trong nắng vẫn thích hơn mùi thuốc cảm.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngồi trong hiên,lau khô tóc/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Mày đúng là kỳ cục.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Còn cậu…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hôm nay yên lặng một cách lạ lùng.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi không giỏi nói chuyện với người… tỉnh.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cười khẽ/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vậy mấy hôm trước là ngoại lệ.
Họ ngồi đó. Một người trong bóng râm, một người ngoài nắng. Không phải bạn thân, cũng chẳng phải người nhà. Nhưng cũng không còn là hai kẻ xa lạ.
Buổi chiều. Em ngồi đọc sách cũ. Haruchiyo nằm dài, tay che mắt.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu muốn học không?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vậy tôi đọc cho cậu nghe
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Lắm lời
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cười nhẹ/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ừ, tôi biết.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhưng nếu tôi không nói, căn nhà này sẽ im lặng đến mức biến mất.
Cô đọc. Cậu không nghe rõ nội dung, nhưng nghe thấy giọng. Một giọng khàn nhẹ, chậm rãi, không cao không thấp… như đang lấp từng khoảng trống giữa hai người.
Hoàng hôn buông. Chiếc rèm rách bay nhẹ theo gió. Mùi cháo, mùi nắng, và mùi yên bình mỏng manh len lỏi khắp căn nhà.
Comments