[TOKYO REVENGERS] Khi Trái Tim Vẫn Còn Thở
Lần đầu cậu ấy cười
Một buổi chiều mùa thu nọ. Trời không nắng gắt, cũng không mưa. Lá khô rơi từng chiếc ngoài cửa sổ gỗ, tiếng gió xào xạc nghe như nhạc nền của một ngày yên bình.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/ngồi xổm trước chồng sách cũ/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không có cuốn nào là truyện tranh à trời…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chỉ toàn tiểu thuyết buồn với sách nấu ăn chay.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngồi tựa lưng ngoài hiên/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Đọc thì đọc. Than cái gì.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Đọc cái này ai ngủ được chứ?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Đọc lướt bìa “Một đời đau đáu trong mưa lạnh”. Nghe thôi đã muốn xách gối bỏ đi.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/nhếch môi, không rõ cười hay khinh/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
không ai bắt mày đọc đâu.
Dù nói vậy nhưng đều đều ngày nào anh cũng ra đây ngồi nghe cô đọc sách.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi đọc vì cậu không đọc được.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu từng bảo đọc chữ lâu thì đau đầu mà.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
…Tôi chưa từng nói vậy.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
…Tôi không nhớ./lí nhí/
Cô chọn đại một quyển sách nát gáy, lật vài trang, rồi ngẩng đầu nhìn Haruchiyo.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hôm nay trời đẹp, đọc cái gì vui vui đi ha?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Cô định đọc gì?
Hyori Kanzaki (Haitani)
/rút từ dưới gối ra một quyển/
Hyori Kanzaki (Haitani)
“Tuyển tập truyện cười hại não nhất thế kỷ”.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chuẩn bị tinh thần đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cười tươi/
Hyori Kanzaki (Haitani)
/gấp sách lại, vẻ bất mãn/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cái gì mà “con chó hỏi con mèo, sao cậu cứ meo meo hoài — mèo: tại tớ không sủa được.”
Hyori Kanzaki (Haitani)
Truyện này nên thiêu hủy.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/lúc này khẽ quay đầu đi/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
....
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu đang cười à?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Đừng tưởng tôi không thấy khoé miệng cậu nhúc nhích!
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi ngáp.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Dối trá! Dối trá trắng trợn!
Hyori Kanzaki (Haitani)
Đây là lần đầu tiên cậu cười từ khi tôi gặp cậu!
Hyori Kanzaki (Haitani)
Phải ghi vào lịch!
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/lườm, má hơi đỏ/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
…Làm gì to chuyện vậy trời…
Hyori Kanzaki (Haitani)
/hếch cằm, mắt sáng long lanh/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hôm nay là “Ngày Haruchiyo cười lần đầu” — tôi sẽ làm bánh mừng!
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không có bột.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Thì lấy cơm nắm tạo hình bánh cũng được!
Hyori Kanzaki (Haitani)
Phải ghi nhớ ngày lịch sử này!
Haruchiyo nhìn cô chạy lăng xăng như đứa nhóc được lì xì. Có thứ gì đó trong ngực cậu nhẹ hẳn đi… Như thể trong căn nhà này, người ta thực sự quan tâm tới một nụ cười của cậu.
Tối hôm đó, hai đứa ăn “bánh cơm nắm” — về cơ bản là cơm trắng vo tròn, rắc chút muối mè lên trên. Nhưng em vẫn đặt tên
Hyori Kanzaki (Haitani)
Đây là “Bánh Haru-sủa”.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vì người vốn không biết cười, nay đã phát ra âm thanh lạ.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/mặt đen lại/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi đổi ý, tôi chưa từng cười.
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cười khúc khích/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi sẽ kể lại cho cậu nghe mỗi năm!
Đêm hôm đó, trong khi em đã ngủ, Haruchiyo vẫn thức. Cậu lặng lẽ nhìn trần nhà — ánh trăng hắt qua cửa sổ, in bóng cậu và cái bóng nhỏ nằm kế bên.
Và cậu khẽ cười lần nữa. Không vì câu chuyện, không vì bánh cơm nắm. Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người gọi nụ cười của cậu là "đáng ghi nhớ".
Comments