[TOKYO REVENGERS] Khi Trái Tim Vẫn Còn Thở

[TOKYO REVENGERS] Khi Trái Tim Vẫn Còn Thở

Căn nhà không có chỗ cho em

[Thành phố ngoại ô, mùa thu năm Hyori 5 tuổi – Căn nhà mái tôn cũ kỹ, tường bong tróc, mùi ẩm mốc hòa trong tiếng mưa đêm tí tách]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"Có những đứa trẻ sinh ra để được yêu thương"
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"Và có những đứa trẻ như tôi...chỉ để chịu đựng và học cách im lặng"
☁Đêm mưa đầu tháng. Bếp lạnh. Căn nhà vắng bóng tiếng người thân. 🌫️ Ngoài hiên, gió rít qua khe cửa. Trong nhà, tiếng nhỏ nước từ mái dột vang đều như lời thì thầm của nỗi cô độc.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nằm co ro trong gốc giường/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Mẹ ơi..tại sao nhà mình cứ dột hoài vậy ?/giọng nhỏ/
Rio Haitani
Rio Haitani
/nhẹ nhàng quấn lại chăn/
Rio Haitani
Rio Haitani
Tại mái tôn cũ rồi , mà mẹ vẫn ở đây với con mà , đừng sợ.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Con lạnh...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Con muốn có cái chăn như các bạn cùng lớp..
Rio Haitani
Rio Haitani
/đắp cái khăn đã cũ lên em/
Rio Haitani
Rio Haitani
Chúng ta không nhiều tiền..
Rio Haitani
Rio Haitani
Yên tâm đi con , ngày mai trời sẽ nắng thôi
Rio Haitani
Rio Haitani
Mẹ giặt chăn cho con được chưa
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/im lặng 1 lúc/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cha có về không?
Rio Haitani
Rio Haitani
/ngập ngừng rồi gật đầu nhẹ/
Rio Haitani
Rio Haitani
...Có,cha của con sẽ về thôi
Rio Haitani
Rio Haitani
Con ngủ đi
[Nhiều đêm sau – vẫn là tiếng mưa, nhưng lần này có thêm tiếng ly vỡ, tiếng quát tháo, tiếng nín khóc]
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
/say xỉn , đập bàn/
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Tiền đâu rồi!? Mày đưa hết cho con ranh kia rồi hả !?/quát/
Rio Haitani
Rio Haitani
/ôm che chắn cho em/
Rio Haitani
Rio Haitani
Đừng động vào nó!!Nó còn nhỏ , nó không biết gì hết! Anh điên rồi hả!?
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Câm miệng! Đứa nào cũng là gánh nặng, tao sống với hai mẹ con mày làm gì!?
Đêm tối mịt. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng cửa sắt đóng rầm và tiếng mẹ thở dốc khi kéo em ôm chặt trong lòng rồi cứ thế mà khóc.
_______________
[Hai tuần sau – buổi chiều vàng nhạt, nắng xuyên qua ô cửa bụi mờ. Hơi lạnh kỳ lạ lan khắp căn bếp]
Rio Haitani
Rio Haitani
/Tay run ,khuỵu xuống khi đang rửa bát/
Rio Haitani
Rio Haitani
....khụ...khụ..Hyori...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/giật mình chạy đến/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Mẹ!Mẹ làm sao vậy!?Mẹ ơi! /hoảng hốt/
Rio Haitani
Rio Haitani
/máu rỉ ở khóe môi, thì thào/
Rio Haitani
Rio Haitani
Nghe mẹ nói… Con… không chỉ có một mình đâu… Con còn hai người anh… một người hơn con một tuổi… một người hơn hai tuổi… Mẹ đã bỏ lại họ… vì mẹ nghĩ cha con sẽ tốt… …Nhưng mẹ sai rồi…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Con không cần ai hết! Con chỉ cần mẹ thôi! Đừng bỏ con mà…/mắt ướt đẫm , hoảng loạn vô cùng/
Rio Haitani
Rio Haitani
Nếu một ngày họ tìm đến… đừng hận họ như mẹ đã từng hận bản thân… Họ là máu thịt của con… Mẹ xin lỗi… vì đã để con sống như thế này…/cố gắng mỉm cười/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không! Con tha thứ! Mẹ đừng đi! Con tha thứ hết… chỉ cần mẹ đừng đi…/khóc nức nở/
Bàn tay mẹ buông lơi. Gió lùa qua khe cửa. Một mùi thuốc sát trùng cũ kỹ vương trong không khí. Căn nhà lặng đi mãi mãi.
[Tối hôm đó – Em ngồi trong góc nhà, bên bàn thờ mẹ. Mùi nhang nhè nhẹ như níu lại điều gì đó chưa kịp nói.]
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
/vừa đếm tiền phúng điếu vừa bật cười/
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Cũng đủ chơi vài ván hẳn hoi đấy
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cha không khóc ? /giọng lạnh tanh/
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Khóc? Khóc để làm gì? Nó chết rồi, chuyện xong rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/quay mặt đi ôm chặt gối hơn/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
…Con nghĩ nếu con chết, chắc cha cũng sẽ cười như vậy
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
/không quan tâm/
Không có câu trả lời. Không có ai ôm em ngủ đêm đó. Cũng không có lời ru, chỉ có tiếng mưa nhỏ vào sàn xi măng cũ và gió lùa qua mái tôn mỏng.
Từ đó, căn nhà này chỉ còn một đứa trẻ biết im lặng và một người đàn ông chỉ nhớ đến tiền.
__________
[Nhiều tháng sau – Hyni 10 tuổi. Mùa thu năm ấy... sắp có một người khác bước vào căn nhà dột nát này.]
~Tôi là đứa trẻ không ai chọn. Nhưng chính tôi..đã chọn cậu-thằng nhóc vết thương chưa lành và ánh mắt u buồn hơn cả mưa~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play