[FREENBECKY] TẤT CẢ LÀ VÌ EM...!
Đi với chị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Aria! Con chạy đi đâu vậy? Con có biết nguy hiểm thế nào không! *thở hổn hển, giọng vỡ ra từng chữ*
Ánh mắt đảo quanh, chưa kịp nhận ra người đang bế con mình
Aria
*ríu rít, chỉ tay đầy tự hào* Mami ơi! Con tìm thấy bạn của mami rồi nè!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khựng lại*
Đôi mắt nàng dừng trên khuôn mặt người đang ôm lấy con mình... thời gian như bị hút rỗng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Fr… Freen… *thốt lên, như thể vừa thấy điều không thể tồn tại*
Cô cũng đứng bất động. Trong tay cô là một đứa trẻ. Trước mặt cô là người mà cô đã tìm kiếm suốt nhiều năm trời
Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân nhưng là khoảng cách của quá khứ, của đau lòng, của những lời chưa từng nói, và những đêm dài không dám mở tin nhắn cũ
Đèn flash lại nổ. Tiếng xì xào nổi lên như sóng vỗ
Phóng viên
Hai người đó từng có tin đồn phải không?
Phóng viên
Cô bé kia là con của ai?
Cô vẫn không nói gì chỉ khẽ siết nhẹ Aria vào lòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky *gọi tên nàng, khẽ đến mức chỉ người được gọi mới nghe thấy*
Nàng nuốt khan, bước tới gần, run run tay nàng đưa ra phía trước như bản năng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Aria… lại đây với mami
Aria
*ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn hai người* Cô ơi… con về với mami nha?
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Aria xuống đất nhưng khi cô buông tay, ánh mắt cô vẫn dính chặt lấy nàng
Chỉ là… không hiểu... một nghìn câu hỏi chưa nói thành lời
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xe đâu rồi?
Looknam Orntara Poolsak
Ngay lối đối diện ạ
Cô gật đầu, rồi không hề báo trước đưa tay nắm lấy tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi với chị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hoảng hốt* Chị không được… phóng viên đang chụp…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn không quay đầu, giọng dứt khoát* Kệ họ! Em đi với chị!
Nàng do dự một giây nhưng ánh mắt cô không cho phép nàng lùi lại
Thế là nàng gật nhẹ, một cái gật khẽ, ngắn, như đang đồng ý với một điều mình không kiểm soát được
Ba người – một nữ minh tinh, một người từng biến mất không lời, và một đứa trẻ rẽ qua biển ống kính, bước nhanh đến chiếc xe đen đang đợi sẵn
Tiếng phóng viên gào lên phía sau
Phóng viên
Freen! Cô bé đó là con ruột của chị sao?
Phóng viên
Becky! Hai người quen nhau sao?
Phóng viên
Là thật à? Mối quan hệ đó...?
Cô không nói gì nàng cũng không
Cả hai lên xe trong ánh sáng nháo nhào của đêm thành phố. Cửa đóng lại. Mọi ồn ào bị chặn ngoài tấm kính đen
Trong xe, không gian gần như tĩnh lặng
Chỉ có Aria là vẫn líu ríu như thể không khí ngoài kia chưa từng chạm vào bé
Aria
Cô ơi… váy cô lấp lánh dễ sợ luôn á! Giống như công chúa vậy á. Con cũng có một cái váy hồng có kim tuyến, nhưng mami chỉ cho mặc lúc sinh nhật thôi à…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, nhẹ đến mức như gió lướt qua mép môi* Vậy hả? Chắc là đẹp lắm
Aria
Dạ! *gật đầu lia lịa*
Aria
Con còn có giày búp bê nữa, mang vô kêu cộc cộc, vui lắm! Cô có mang giày vậy không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi nhìn đôi giày cao gót ánh bạc dưới chân mình, rồi lại nhìn bé* Cô có nhưng mang vô là hết chạy nổi liền
Aria
Thiệt hông ạ? *tròn mắt*
Aria
Mami cũng vậy đó! Mỗi lần mang giày cao gót là đi chậm thiệt chậm, mà còn hay xoa chân nữa. Cô với mami giống nhau ghê luôn á!
Câu nói vô tình nhưng không gian trong xe bỗng như chững lại một nhịp
Nàng ngồi bên cạnh, tay vẫn siết chặt, mắt nàng nhìn về phía trước, không lên tiếng
Cô cũng không nói gì thêm. Cô giữ ánh mắt trên gương mặt nhỏ đang cười rạng rỡ trong lòng mình, lặng lẽ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé – nhịp vỗ đều và êm, như cách người ta ru một điều gì đó mình không hiểu nổi… nhưng không muốn buông
Xe tiếp tục lướt đi trong đêm
Ba con người... ba nhịp tim và một câu chuyện… vừa được mở ra lại, từ một khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa
Chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự yên tĩnh ở vùng ngoại ô phía Bắc Bangkok
Cổng tự động mở ra khi xe tiến gần. Tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu trải dài trên con đường lát đá, soi rõ một không gian mang dáng vẻ riêng biệt – biệt lập nhưng ấm áp
Aria vẫn chưa ngừng líu lo
Aria
Nhà này to ghê luôn á! Mami ơi, có cá nữa kìa! Cô ơi, cô có cho cá ăn không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhẹ nhàng xoa đầu bé, mỉm cười* Có chứ
Nàng im lặng, chỉ đưa mắt nhìn quanh – cánh cổng gỗ quen thuộc từng thấy trong ảnh, những ô cửa kính rộng mở ra khoảng trời đêm. Nơi người ta từng nói: "Freen sống rất kín, không ai vào nổi"
Chiếc xe dừng lại trước hiên
Cô bước xuống trước, vòng qua mở cửa bên kia, nghiêng người đỡ nàng. Động tác khẽ đến mức gần như ngập ngừng như thể nếu lỡ tay chạm quá sâu, nàng sẽ bước lùi
Nàng lúng túng bước xuống, nắm lấy quai túi, mắt đảo nhanh quanh khoảng sân yên ắng. Không có máy ảnh. Không có ánh đèn flash. Không ai nhìn họ. Chỉ có tiếng đêm và mùi hương thoang thoảng – một mùi rất Freen, vừa mát, vừa se lạnh
Cô bế Aria, bước vào nhà trước. Cô bé vẫn ríu rít không ngừng
Aria
Cô ơi, mai con tới chơi nữa được không? Con ngoan lắm á! Con không bày đồ chơi tùm lum đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm để mai tính ha giờ trễ rồi *giọng cô nhỏ nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em giữ Aria giúp em một chút được không? *nói khẽ, cúi xuống trao Aria cho Looknam*
Cô bé mím môi, phụng phịu thấy rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Looknam bế
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô đi nói chuyện với mami một chút, rồi cô ra liền nha? *cúi xuống, chạm nhẹ vào trán bé*
Aria
Dạ… Cô nhớ ra liền đó *dặn, giọng y như người lớn*
Cô cười khẽ, rồi quay sang nàng - người vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, chưa tháo giày, dáng vẻ như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em vào đi *giọng cô dịu, không phải mời, cũng không ép chỉ là một lời nhắc*
Nàng ngập ngừng vài giây rồi khẽ gật đầu, bước chậm qua ngưỡng cửa – như thể mỗi bước là một lần trở lại quá khứ. Không phải vì chưa từng đến, mà vì đã rời xa quá lâu
Cô đưa nàng qua phòng khách, vào một căn phòng nhỏ nhìn ra khu vườn sau, tường sơn trung tính, ghế sofa xám đá, giữa là bàn gỗ tròn, có một lọ lavender khô
Nàng đứng một lát rồi cũng đặt túi xuống, ánh mắt chạm phải một bức tranh treo trên tường – hình một con đường trống trải dẫn vào ánh sáng ở cuối đường hầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em vẫn thích tranh đơn sắc? *lên tiếng, không hỏi, không trách*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng giật mình* …Trước kia là vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ thì sao? *nhìn nàng*
Nàng không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nhỏ, đều, nhưng như làm dày thêm khoảng lặng giữa hai người
Một lúc sau, cô cất tiếng câu hỏi đầu tiên sau nhiều năm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Con bé… mấy tuổi rồi?
Comments