Becky... em đừng lừa chị!

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Con bé… mấy tuổi rồi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hít một hơi rồi khẽ đáp* Năm nay… bốn
Cô không gật, không lắc chỉ lặng lẽ nhìn nàng – ánh mắt ấy không giận, không trách… nhưng đầy những điều chưa từng nói ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Chuyện này là sao? Con bé… là con của chúng ta, đúng không? *khẽ hỏi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không phải chuyện của chị! *lạnh lùng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải chuyện của chị? *giữ giọng điềm tĩnh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy tại sao con bé có đôi mắt giống chị? Có cái nhíu mày đó… và cả nụ cười đó nữa? Becky… em đừng lừa chị! Chị xin em…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng một lát rồi gật nhẹ* …Đúng, con bé là con của chúng ta
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhắm mắt lại, siết nhẹ tay* Tại sao? Tại sao em lại giấu chị? Chị có quyền được biết mà, Becky…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hôm em nhận kết quả thành công… cũng là hôm Lia đến tìm em *khẽ thở dài, nhìn sang nơi khác*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lia?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị chắc còn nhớ cô ta… Cô ta nói hai người đã bên nhau hai năm. Rằng chị hứa hẹn với cô ta đủ điều. Cô ta còn nói… nếu em giữ lại đứa bé, chị sẽ ghét em
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhíu mày* Chị chưa từng hứa hẹn gì với Lia! Chưa từng nắm tay, chưa từng nói gì ngoài xã giao...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Cô ta bám riết lấy chị cô ta gửi hoa, tung tin đồn… Em nghĩ, nếu chị thực sự có ai khác ngoài em, thì chị còn tìm em suốt mấy năm qua sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng lúc đó em sợ lắm… *cúi đầu, giọng nghẹn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chưa từng có gia đình... Em không biết phải giữ một đứa trẻ thế nào... Em nghĩ… nếu chị thực sự muốn rời bỏ, thì em phải bảo vệ con bé trước
Cô vươn tay, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đan chặt của nàng, rồi đan tay mình vào, ngón tay xoa nhẹ, như vỗ về
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị chưa từng muốn rời bỏ em càng không bao giờ bỏ rơi chính con của mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em đã chuẩn bị gọi cho chị… thật đó… nhưng sau khi Lia nói những lời đó, em mất hết can đảm. Cảm giác như mình bị thay thế… như mình chỉ là người dư thừa… *khẽ run*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ…?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị muốn nhận lại con... nhận lại Aria. Chị muốn bù đắp cho em và nếu em cho phép… chị muốn làm lại... Từ đầu... là một gia đình có em, có chị và có con của chúng ta
Nàng nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi gật đầu
Cùng lúc đó, một giọng trẻ con vang lên ngoài cửa
Aria
Aria
Cô ơiiii
Cô quay đầu lại, vừa lúc Aria chạy ào vào phòng, luồn qua khe cửa chưa khép
Cô bé lao đến, không chần chừ, ôm chầm lấy chân cô, mặt ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh ánh đèn
Aria
Aria
Con nhớ cô rồi nè!
Cô khựng người rồi cô cúi xuống, dang tay ôm trọn Aria vào lòng
Cô ôm Aria vào lòng, gương mặt vùi vào mái tóc mềm của bé. Đôi tay cô siết lại, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ mà cô đã đuổi theo suốt bao năm
Aria
Aria
*dụi má vào vai cô, cười khúc khích* Cô ấm ghê á! Mami không có thơm như cô đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng bé* Vậy là cô phải thơm thơm nữa thì mới được gặp con thường xuyên hả?
Aria
Aria
Dạaa! Con muốn tới đây hoài luôn!
Nàng lặng lẽ đứng phía sau. Nàng nhìn hai người – một lớn, một bé – đang quấn quýt như thể đã thân quen từ lâu lắm
Trong ánh đèn dịu, nụ cười trên gương mặt cô khiến tim nàng chùng xuống buốt, và ấm
Nàng biết… đã đến lúc
Nàng nhích người đến, nhẹ nhàng ngồi gần cả hai. Aria vẫn đang tựa vào lòng cô, tay nhỏ mân mê những sợi tóc dài mềm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gọi khẽ* Aria…
Aria
Aria
*ngước lên, đôi mắt tròn xoe* Dạ?
Nàng nhìn con, rồi quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt ấy là sự dũng cảm của một người mẹ – không còn trốn tránh, không còn sợ hãi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Con biết không… *giọng nàng chậm rãi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô Freen mà con đang ôm á…
Aria
Aria
Dạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…là mama của con
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng
Aria chớp mắt, bé nhìn cô, rồi quay sang nàng
Aria
Aria
…Mama? Là sao ạ? Con có hai mami hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự mềm yếu mà kiên định* Phải… Mama là người đã cùng mami… mang con đến thế giới này
Cô mím môi, không dám nói gì, chỉ ôm Aria chặt hơn một chút như thể nếu thả lỏng, khoảnh khắc này sẽ biến mất
Aria ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Bé quay sang cô, vươn tay ôm lấy cổ cô, thỏ thẻ
Aria
Aria
…Mama
Một từ
Nhẹ nhưng rơi xuống lòng cô như tiếng chuông ngân giữa đêm vắng. Cô nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra không kịp ngăn
Nàng cũng không nói thêm gì chỉ đưa tay lên khẽ vuốt lưng con, rồi vuốt cả lưng cô vỗ về
Cả ba người ôm nhau, trong một vòng tay lặng lẽ mà bền chặt
Đêm ấy…
Không ai ngủ sớm
Aria được Looknam đưa lên phòng nghỉ trước nhưng bé chỉ chịu nằm sau khi chắc chắn rằng “cả hai mami” sẽ ngủ trong nhà này, sẽ không bỏ đi, sẽ ở lại… mãi
Phòng khách vẫn sáng đèn vàng
Freen và Becky ngồi cạnh nhau, cùng nhau uống một tách trà thảo mộc mà chẳng ai thực sự nếm được vị. Không khí không còn nặng, chỉ có sự tĩnh mịch dễ chịu của những điều đã được nói ra
Một cơn gió đêm lướt qua khung cửa kính, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút hơi lạnh dịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang cô, khẽ hỏi* Chị không trách em chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lắc đầu, chậm rãi đặt tay lên tay nàng* Không... chị chỉ tiếc… đã bỏ lỡ quá nhiều
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng rồi nàng gục đầu lên vai cô, thì thầm* Vậy… đừng bỏ lỡ nữa
Cô siết nhẹ tay nàng
Ngoài kia, tiếng gió đêm vẫn lùa qua vòm lá. Trong nhà, tiếng tích tắc của đồng hồ như chậm lại
Giữa đêm Bangkok, ba người – một gia đình mới chớm hình thành – đang lặng lẽ học cách yêu thương, tha thứ và bắt đầu lại từ đầu
Hot

Comments

zyn

zyn

hay vãi chưởng

2025-06-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play