[FREENBECKY] TẤT CẢ LÀ VÌ EM...!
Chị có hối hận không?
Không khí trong phim trường chùng xuống khi ba người bước vào
Cánh cửa kính vừa mở, ánh sáng trong nhà lập tức dịu lại – khác hẳn cái ồn ào ngoài kia
Aria vẫn nằm gọn trong vòng tay cô, mắt lấp lánh tò mò nhìn xung quanh
Nàng bước bên cạnh, tay được giữ chặt trong tay cô như một sợi dây nhỏ nối cả ba lại với nhau
Không ai nói gì suốt quãng hành lang đầu tiên
Tiếng bước chân dội nhẹ lên tường
Không khí mát lạnh phả ra từ điều hoà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi cúi xuống, khẽ hỏi* Aria có mệt không con?
Aria
Dạ hong nhưng mama có mệt hông? *dụi mặt vào cổ cô, giọng lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, áp má vào tóc con* Không, có mami và Aria, mama khoẻ hơn rồi
Nàng bước chậm lại, ánh mắt lặng đi khi nhìn hai người trước mặt
Có những hình ảnh giản dị mà trái tim không đủ sức phòng bị – như lúc này, giữa một buổi sáng tưởng chừng chỉ là một lịch trình quay phim
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen… *gọi nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm? *quay sang*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn *giọng nàng rất khẽ*
Cô không đáp chỉ khẽ siết tay nàng thêm một chút
Và rồi, như một vết cắt mỏng bất ngờ xé vào không gian yên lành đó – giọng nữ cao, quen thuộc, vang lên từ cuối hành lang
Lia (Ả)
Ồ… đây là ‘gia đình’ mới sao?
Tiếng bước chân nhanh, giày cao gót nện xuống sàn đá vang rền
Ả trong chiếc đầm đỏ lệch vai, trang điểm kỹ, mái tóc uốn sóng cầu kỳ – đang tiến lại phía họ, nụ cười nghiêng nghiêng chẳng hề giấu giếm sự mỉa mai
Cô lập tức dừng bước, vẫn ôm Aria, tay còn lại cô siết chặt tay nàng
Lia (Ả)
Freen *bước tới, cười nghiêng đầu, tay giơ lên như muốn chạm vào vai cô*
Lia (Ả)
Lâu quá không gặp! Chị cứ tưởng em còn bận… ‘trốn tránh’ quá khứ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhẹ nghiêng người*
Tay Lia lỡ đà, không chạm được, trượt theo không khí – rồi ngã chúi về phía trước, cả thân người suýt đập xuống sàn
Tiếng la vang lên kéo theo vài ánh nhìn tò mò của nhân viên trường quay
Nàng khựng lại. Aria trong tay cô chớp mắt đầy hoảng hốt
Aria
Cái chuyện gì vậy ạ? *hỏi nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không có gì đâu con *khẽ trấn an, vẫn giữ bé chắc chắn trong tay*
Lia đứng dậy, gương mặt thoáng đỏ vì ngượng. Nhưng thay vì lùi lại, cô ta cố nặn ra nụ cười nhếch
Lia (Ả)
Em vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Nhưng em biết đấy… những điều mình giấu có ngày cũng sẽ bị phơi bày thôi
Rồi, trước khi ai kịp phản ứng, Lia bước ngang qua – cố tình đụng mạnh vào vai nàng, ánh mắt liếc xéo
Nàng hơi loạng choạng. Cô lập tức bước sang một bước, chắn phía trước nàng, kéo tay nàng ra sau lưng mình, giọng trầm lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô chưa từng là quá khứ của tôi. Càng không có tư cách chạm vào hiện tại của tôi!
Một tay cô bế Aria, tay còn lại nắm tay nàng, dứt khoát quay đi. Bỏ lại phía sau tiếng giày cao gót và ánh mắt tức tối của Lia như một vệt khói cũ không còn ý nghĩa
Nàng nhìn cô – đôi vai đang chắn gió trước mình, cánh tay vẫn giữ lấy tay nàng, vững chắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… *khẽ gọi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay lại nhìn nàng, ánh mắt dịu đi* Không sao, chị ở đây rồi
Giữa ánh sáng phim trường bắt đầu rọi lên từ xa, có một gia đình – lặng lẽ bước tiếp, không cần tuyên bố. Bởi cách họ nắm tay nhau, đủ lớn tiếng hơn bất kỳ lời nào
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại sau lưng ba người
Âm thanh bên ngoài – những bước chân vội vã, tiếng trợ lý gọi nhau, những đoạn thoại lặp đi lặp lại ở phim trường – đều bị ngăn lại phía sau lớp cửa gỗ dày
Không gian bên trong nhỏ, vừa đủ ấm cúng
Ánh đèn vàng nhẹ trải đều khắp căn phòng, phản chiếu lên ghế sofa, kệ sách nhỏ và vài khung ảnh treo tường
Aria vừa được đặt xuống sàn liền chạy lon ton lại phía chiếc ghế gần cửa sổ, ghé mắt ra ngoài nhìn những người qua lại như thể đang xem một bộ phim im lặng
Váy hồng phồng lên theo từng bước chạy, mái tóc con bé lay nhẹ như gió
Nàng ngồi xuống mép ghế sofa, bàn tay đặt nhẹ lên gối, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng cô – người vừa cẩn thận rót hai cốc nước, một cho nàng, một cho mình
Cô quay lại, đặt ly nước trước mặt nàng, rồi ngồi xuống cạnh nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn… *khẽ nói*
Cô không trả lời ngay. Cô tựa nhẹ lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn nàng một chút, rồi nhẹ giọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em mệt không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, mắt vẫn nhìn ly nước trong tay* Không mệt… chỉ hơi căng thẳng... Em không quen với kiểu ồn ào như vậy nữa
Cô khẽ gật. Một tay cô vươn qua tự nhiên vòng lấy vai nàng, kéo nàng lại gần, để nàng tựa đầu lên vai mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì nghỉ chút không ai làm phiền được mình ở đây
Nàng ngồi yên trong cái ôm dịu dàng đó. Một nhịp thở thật dài, thật nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có hối hận không? *khẽ hỏi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết nhẹ tay quanh vai nàng, giọng chậm rãi* Nếu là trước kia… có thể chị từng sợ nhưng bây giờ… không, không hề sợ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì Aria? *quay sang, hỏi nhỏ*
Cô nhìn con bé đang ngồi bệt trên thảm, chơi với cái gối ôm hình con mèo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì em! Vì con! Vì em và con là gia đình của chị!
Nàng không nói gì thêm chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim trầm và chắc nơi ngực cô, thứ từng là điểm tựa của nàng rất lâu về trước – và giờ, vẫn vậy
Một lúc sau, Aria lon ton chạy lại, trèo lên ghế, chui tọt vào lòng nàng, tay nhỏ vòng qua eo nàng, rồi quay sang nhìn cô
Aria
Mama mami… *gọi khẽ, ngón tay nghịch nghịch vạt áo sơ mi của cô*
Aria
Lúc nãy có người đụng mama với mami.. mama với mami có đau không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, hôn lên tóc con* Mami không sao đâu
Aria vẫn còn hơi cau mày. Bé quay sang nhìn cô rồi lại nói
Aria
Mama phải bảo vệ mami nha! Ai đụng nữa là con cắn á!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé* Mama hứa! Mama sẽ bảo vệ mami và cả con nữa!
Aria
*chớp mắt* Vậy mama là siêu nhân hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Siêu nhân mặc áo sơ mi *chen vào, giọng nghẹn nhưng vẫn đùa được*
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng nhẹ
Cô khẽ ngẩng đầu, chưa kịp đứng dậy thì cửa phòng đã mở hé
Một người đàn ông với dáng vẻ bận rộn nhưng sắc sảo bước vào — đạo diễn chính của phim - Heng, người đã làm việc với cô nhiều năm, cũng là người nổi tiếng khó tính nhưng yêu diễn xuất bằng cả trái tim
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Xin lỗi làm phiền... *nói, rồi ánh mắt lướt nhanh qua phòng*
Và ngay khi thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh cô, đôi mày anh khẽ nhướng lên
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Becky?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng khựng lại, nụ cười lịch sự hiện lên trên môi* Em chào anh…
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*bật cười khẽ, rồi bước hẳn vào, đóng cửa sau lưng* Anh tưởng mình hoa mắt không ngờ thật sự là em
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, rồi quay sang Heng* Có chuyện gì hả anh?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
À đúng… *đưa một tập kịch bản mỏng cho cô, giọng nhanh hơn*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Chút nữa em diễn cảnh hành lang, lần đầu gặp lại nhân vật của Nine. Cảm xúc bị dồn nén nhưng vẫn phải kềm nén, hiểu không?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Như kiểu… người cũ, từng tổn thương, giờ gặp lại mà không thể tránh nhau mãi được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lật sơ vài trang, khẽ gật đầu* Ok, em hiểu
Heng quay lại nhìn nàng, ánh mắt ánh lên chút gì đó như một tia lửa lóe lên giữa buổi sáng đầy bất ngờ
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Mà… Becky này…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi nghiêng đầu* Sao ạ?
Heng đan tay ra sau lưng, đi vài bước trong phòng rồi quay lại, hơi nghiêng người về phía nàng
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Có muốn thử… đứng trước máy quay lại không?
Cô giật mình nhẹ, quay sang nhìn nàng. Nàng thì thoáng sững sờ, một nụ cười mơ hồ hiện lên, như không tin mình vừa nghe đúng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ý anh là…?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Anh nói thật... Becky trở lại màn ảnh… cùng Freen ngay cả khi chỉ là vai khách mời, nó cũng sẽ khiến cả phim này thành tâm điểm
Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy bất ngờ nhưng xen lẫn một tia sáng nào đó – như một niềm hy vọng âm thầm cô không dám nói ra trước
Nàng ngồi lặng. Bàn tay nàng vô thức siết nhẹ vào mép váy. Đã bao năm, bao lần từ chối, bao lần ngoảnh mặt với sân khấu, với ống kính nhưng giờ đây, ánh mắt của cô, ánh mắt của người từng bước song song bên nàng bao mùa, đang nhìn nàng… chờ đợi
Aria
*chớp mắt, ngồi giữa hai người, rồi bất chợt hỏi* Mami ơi… đóng phim là sao ạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn con, môi khẽ cong thành nụ cười mỏng* Là… kể lại một câu chuyện cho thật nhiều người cùng nghe
Aria
Vậy mami kể cùng mama nha *nói nhỏ, tay bé bấu lấy vạt áo nàng*
Aria
Con muốn thấy mami và mama trong tivi…
Nàng ngỡ như vừa nghe thấy trái tim mình gõ mạnh một nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi đầu, giọng nhẹ như cánh gió* Nếu em không sẵn sàng, chị sẽ không ép nhưng nếu em muốn… chị sẽ ở đó
Câu cuối cùng — không phải một lời hứa, mà là một nhịp đệm vững chãi. Một lời ngỏ
Nàng ngẩng lên, nhìn cả hai — một người đã chờ nàng trở lại, một đứa nhỏ gọi nàng là “mami” với ánh mắt trong veo không phán xét
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sẽ thử
Comments