[Hàm Văn] Nhóc Sát Thủ, Đừng Trốn Nữa !
Chap 2
Ở trong lớp, cậu chỉ lẵng lặng ngồi tại chỗ làm bài chẳng mảy may đến bất kỳ ai trong lớp
Bỗng nhiên một người bước vào lớp thu hút hầu hết sự chú ý của cả lớp nhưng cậu cũng chẳng để ý đến mà vẫn chăm chú làm bài của mình
Người nọ đi lại bàn còn trống duy nhất của lớp, là bạn của cậu !
Dương Bác Văn bây giờ mới ngước mắt lên nhìn người đang đứng ở bàn mình
Tả Kỳ Hàm_anh
Xin chào bạn học /cười/
Tả Kỳ Hàm_anh
Tôi ngồi ở đây được chứ ?
Vừa nói tay anh vừa chỉ chỗ ngồi đang trống ở cạnh cậu rồi cười, nụ cười ấy rực rỡ thật
Như một tia sáng nhỏ chiếu vào trong trái tim từ lâu đã lạnh buốt của cậu vậy
Dù vậy nhưng cậu cũng không thể hiện chút cảm xúc nào trên mặt
Dương Bác Văn_cậu
Nếu không muốn bị đánh thì đừng có ngồi ở đây !
Tả Kỳ Hàm_anh
Nè bạn học à
Tả Kỳ Hàm_anh
Đứng khó tính như vậy chứ ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ ngồi của cậu là trống thôi
Dương Bác Văn_cậu
nếu không còn chỗ trống thì cậu đi mà xuống sàn ngồi !
Dương Bác Văn_cậu
tôi đây không thích ngồi chung bàn với người khác
Dương Bác Văn_cậu
còn nếu không ưa thì chuyển lớp đi
Tả Kỳ Hàm vừa nghe mấy câu đối đáp của Dương Bác Văn, khóe môi đã cong lên
anh vốn dĩ là người rất thích những thứ thú vị, và cậu là người thú vị đó
Tả Kỳ Hàm_anh
không cho thì tôi vẫn cứ ngồi đó !
Vừa nói Kỳ Hàm vừa ngồi vào chỗ kế bên cậu nhưng cậu cũng không thay đổi cảm xúc gì trên mặt
Gương mặt vẫn lạnh tanh như vậy
Dương Bác Văn không nói gì thẳng chân đạp Tả Kỳ Hàm một cái mạnh làm anh ngã ra đất luôn
Dương Bác Văn_cậu
tôi nói tiếng người cậu không hiểu à ?
Dương Bác Văn_cậu
không còn chỗ thì cút xuống đất mà ngồi
Dương Bác Văn_cậu
đừng có đặt moong ngồi cạnh tôi
cậu càng thể hiện một mặt vô cảm thì anh lại càng cảm thấy cậu quá mức thú vị mà muốn tiếp cận hơn
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu đá đau lắm đó !
Tả Kỳ Hàm_anh
nhìn cũng nhỏ con mà ?
Dương Bác Văn_cậu
cậu nói ai nhỏ con ?
Tả Kỳ Hàm_anh
nói cậu đó !
Tả Kỳ Hàm_anh
không phải à ?
Vừa nói anh vừa đứng dậy, chỉnh lại ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu
Cậu sau mấy lần từ chối cũng miễn cưỡng cho anh ngồi cạnh mình
Tả Kỳ Hàm chăm chú quan sát cậu, không bỏ lỡ nét mặt cậu dù là một chút
đối với anh người vô cảm, không có chút cảm xúc nào như cậu quả thật là lần đầu gặp !
Dương Bác Văn_cậu
nếu còn nhìn nữa thì tôi sẽ moi hai con mắt của cậu ra cho chó gặm /quay qua nhìn anh/
Đến câu nhắc nhở mà cậu còn không có chút cảm xúc nào
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu tên gì vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm_anh
Dương Bác Văn nè
Tả Kỳ Hàm_anh
sao cậu lạnh lùng quá vậy ???
Tả Kỳ Hàm_anh
nãy giờ tôi còn chưa thấy cậu cười đấy
Dương Bác Văn_cậu
chuyện này liên quan đến cậu à ?
Dương Bác Văn_cậu
sao nhiều chuyện thế ?
Tả Kỳ Hàm_anh
đúng là thú vị mà /cười/
Dương Bác Văn_cậu
Câm mồm lại !
Trong suốt cả hai tiết tự học vào buổi sáng, anh không thể nào ngưng chuyện làm phiền cậu
luôn muốn chọc cho người nọ tức đến xù lông để xem người đó có lộ ra tí cảm xúc nào không
nhưng đương nhiên là không
Dương Bác Văn_cậu
Này, cậu có bệnh à ?
Dương Bác Văn_cậu
Nói suốt thế ?
Dương Bác Văn_cậu
Tôi bảo cậu im lặng cho tôi học mà ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Tôi thấy cậu mới là người có bệnh
Tả Kỳ Hàm_anh
Ai đời lại vô cảm như cậu chứ
Dương Bác Văn_cậu
Nếu cậu còn nói nữa thì ông đây sẽ moi cổ họng của cậu ra đó
Tả Kỳ Hàm_anh
Đúng là khó tính mà
Tả Kỳ Hàm_anh
Người như cậu sao có thể kết bạn được vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
Tôi không cần bạn !
Tả Kỳ Hàm_anh
Hay tôi làm bạn cậu nhé ?
Dương Bác Văn_cậu
Tôi không cần thằng bạn ấu trĩ như cậu !
Tả Kỳ Hàm_anh
Sống cuộc đời như cậu thì thật sự quá là chán
Dương Bác Văn_cậu
Mặc xác tôi
Dương Bác Văn_cậu
Không liên quan đến cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
Liên quan chứ
Tả Kỳ Hàm_anh
Tôi là bạn cậu mà
Tay đang cầm viết lướt trên giấy của Bác Văn khựng lại vài giây, lần đầu tiên có người coi cậu là bạn đó !
Dương Bác Văn_cậu
/quay qua nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
Cậu vừa nói gì ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Tôi là bạn cậu mà /nhắc lại/
Dương Bác Văn_cậu
Xùy, ai thèm làm bạn với tên đi*n như cậu !
Vừa nói Bác Văn vừa quay ra nhìn ra cửa sổ lớp, khóe môi cũng hơi cong lên nhưng nhanh chóng trở lại nét mặt như cũ rõ là cậu khá vui với câu nói vừa rồi từ miệng anh
Dương Bác Văn cất hết sách vở vào trong cặp rồi chuẩn bị rời đi
Dương Bác Văn_cậu
/quay qua/
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu đi ăn hửm ?
Dương Bác Văn_cậu
tôi đi ăn thì liên quan đe'o gì đến cậu ?
Dương Bác Văn_cậu
Đừng có nhiều chuyện nữa /quay đi/
Tả Kỳ Hàm nhìn người nóng tính kia bỏ đi, anh nhanh chóng với lấy hộp cơm của mình rồi chạy theo cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
Nay tôi sẽ đi ăn cùng cậu
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Dương Bác Văn_cậu
Cậu đúng là phiền phức
Tả Kỳ Hàm_anh
Tôi chấp nhận bị nói là phiền phức để được đi ăn trưa cùng cậu đó
Dương Bác Văn_cậu
không có cậu thì càng tốt !
Nói rồi cậu bước chân nhanh hơn, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa
Tả Kỳ Hàm_anh
/chạy theo cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu thường ăn trưa ở đây hửm ?
Dương Bác Văn_cậu
thì sao ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sao không ăn ở canteen cho thoải mái ? /ngồi xuống cạnh cậu/
Dương Bác Văn_cậu
thoải mái cái cho' gì
Dương Bác Văn_cậu
ăn ở đó tôi nuốt không trôi
Cậu định mở lòng kể chuyện của mình với anh nhưng lại chợt nhận ra mình hơi quá dễ mềm lòng nên lại im lặng
Dương Bác Văn_cậu
không có gì
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu định nói gì mà
Dương Bác Văn_cậu
không liên quan đến cậu
Dương Bác Văn_cậu
đừng có nhiều chuyện nữa
Tả Kỳ Hàm không ăn chỉ ngồi nhìn chằm chằm cậu, muốn nhìn ra chút biểu cảm trên mặt cậu
nhưng quả nhiên, đến cả ăn người này cũng chẳng để lộ tí cảm xúc nào
Comments
🧸🌷
mới ngày đầu gặp bạn nhỏ mà bị bạn đá cho nhục mặt rồi😔
2025-06-05
4
miss_Dươngg iu。.゚+
cả đám ở nhà cha Sở Khanh hắc xì
2025-06-11
1
YangYang❤️🔥
nói thế em nhột đó
2025-06-06
1