[Hàm Văn] Nhóc Sát Thủ, Đừng Trốn Nữa !
chap 5
Dương Bác Văn_cậu
/đi vào lớp/
Tả Kỳ Hàm đang nói chuyện cùng vài thằng con trai trong lớp, vừa thấy Bác Văn đi vào lớp liền dồn sự chú ý vào cậu
Dương Bác Văn_cậu
/ngồi xuống/
Tả Kỳ Hàm_anh
/quay lại chỗ của mình/
Tả Kỳ Hàm_anh
hôm qua sao lại gọi cho tôi thế ?
Dương Bác Văn_cậu
gọi nhầm số thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
nhầm số gì chứ
Tả Kỳ Hàm_anh
rõ là cậu gọi cho tôi mà
Tả Kỳ Hàm_anh
nếu nhớ tôi thì cứ nói đi
Dương Bác Văn_cậu
nhớ cái đầu cha cậu
anh lại lấy bịch bánh và chai sữa chuối y như hôm qua để lên bàn cho cậu
lần này còn có thêm một thanh kẹo vị dâu nữa
Bác Văn hơi nhăn mặt nhưng bỗng nhiên lại nở một nụ cười nhẹ rồi lại quay lại gương mặt lạnh tanh
Dù cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi quay lại trạng thái vô cảm nhưng anh vẫn nhìn thấy gương mặt của cậu khi cười
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu vừa cười hả ?
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng+nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
đi.ên à ?
Dương Bác Văn_cậu
không có
Dương Bác Văn_cậu
cậu nhìn nhầm rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
không, tôi nhìn thấy cậu cười rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
dễ thương thật ! /cười/
Dương Bác Văn_cậu
tôi bảo không có !
Dương Bác Văn_cậu
cậu câm mõm đi
Tả Kỳ Hàm_anh
/nhìn cậu+cười/
Dương Bác Văn_cậu
cười cái đầu cha cậu
Trong giờ học, anh cứ quay qua nói mấy chuyện nhảm nhí với cậu suốt
cậu cũng không thể để anh nói chuyện một mình suốt như thằng tự kỷ được nên cũng trả lời lại vài câu
Tả Kỳ Hàm_anh
Hôm nay Bác Văn thân thiện quá đi
Tả Kỳ Hàm_anh
mình thích Bác Văn thế này hơn
Tả Kỳ Hàm_anh
sao cậu lại đấm vào đầu tôi ???
Dương Bác Văn_cậu
cậu muốn tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ lớp học à ?
: nhìn kìa, lần đầu tiên thấy Bác Văn chịu nói chuyện với người khác đó
: hai trai đệp chơi với nhau
: anh Kỳ Hàm ơi thay chỗ cho em vớiii
Dương Bác Văn_cậu
đúng là đi với cậu quá phiền phức mà
Tả Kỳ Hàm_anh
Văn Văn đợi tôi ! /chạy theo cậu/
Dương Bác Văn_cậu
*tên đi.ên*
Dương Bác Văn đi xuống sân trường ngồi xuống một cái ghế dài ở gần bồn hoa, mở quyển truyện mình yêu thích ra
lẵng lặng ngồi im ở đó đọc
nhưng người kia thì lại không có ý định để yên cho cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
/ngồi xuống cạnh cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
đừng đọc nữa
Tả Kỳ Hàm_anh
có muốn đi chơi bóng rổ không ?
Dương Bác Văn_cậu
không biết chơi
Tả Kỳ Hàm_anh
tôi sẽ dạy cậu
Dương Bác Văn_cậu
không thích chơi
Tả Kỳ Hàm_anh
vậy cậu cho tôi đọc cùng với
Vừa nói anh vừa sát lại gần cậu hơn, mắt dán thẳng vào quyển truyện trên tay cậu
Dương Bác Văn_cậu
Tên phiền phức !
: Bác Văn chịu ngồi chung với người khác luôn kìa
: cậu ta trước giờ nổi tiếng trong trường với cái danh kẻ mặt liệt, tính tình thì tệ quá tệ
: vậy mà nay lại chịu tiếp xúc với người khác nữa hả ?
: ai mà yêu được cậu ta thì không biết là thần thánh phương nào nữa
Cậu vừa nghe học sinh khác bàn tán về mình và anh thì bực bội mà đá anh ngã luôn ra bồn hoa
Dương Bác Văn_cậu
Đừng có sát lại tôi !
Tả Kỳ Hàm_anh
Văn Văn đúng là khó gần mà
Anh không tức giận chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy phủi phủi quần áo rồi lại ngồi xuống cái ghế dài cùng cậu
Bác Văn đảo mắt 1 vòng, hơi phồng má nhìn anh
Tả Kỳ Hàm_anh
Bác Văn mà cũng biết phồng má nữa hả ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Còn biết đảo mắt nữa
Tả Kỳ Hàm_anh
Vừa rồi là cảm xúc chán ghét đúng không Văn Văn ?
Dương Bác Văn_cậu
Tên đi.ên
Tả Kỳ Hàm_anh
Bác Văn chỉ lộ cảm xúc trước mặt mỗi mình tôi
Tả Kỳ Hàm_anh
chắn chắn là cậu thích tôi
Dương Bác Văn_cậu
Cậu ảo tưởng à ?
Dương Bác Văn_cậu
Đi khám đi nếu không cái bệnh ảo tưởng đó sẽ nặng lên đó !
Tả Kỳ Hàm_anh
Không cần đi khám
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu là liều thuốc tốt nhất của tôi
Dương Bác Văn_cậu
Lại lên cơn đi.ên nữa đó à ?
Dương Bác Văn_cậu
Thuốc than gì ở đây ?
Dương Bác Văn_cậu
Thử đổi qua thuốc nam xem đỡ không ?
Dương Bác Văn_cậu
Đang yên bình thì chẳng hiểu tại sao ông trời lại ném cho tôi một thằng ấu trĩ thế này để làm bạn cùng bàn không biết
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu chắc là trước đó cậu thật sự sống yên bình chứ ?
Dương Bác Văn_cậu
Tất nhiên
Dương Bác Văn_cậu
Khi cậu xuất hiện thì mới bất ổn đó
Dương Bác Văn_cậu
Biết rồi thì tránh xa tôi ra một chút đi !
Tả Kỳ Hàm_anh
Không thíchh
Tả Kỳ Hàm_anh
Tôi thích ở cạnh Văn Văn
/cười/
Dương Bác Văn_cậu
Tên cho' che't
Tả Kỳ Hàm_anh
Văn Văn chỉ chịu nói chuyện với mình tôi
Tả Kỳ Hàm_anh
cũng chỉ mắng có mình tôi
Tả Kỳ Hàm_anh
chắc chắn là Văn Văn thích tôi !
Dương Bác Văn_cậu
tên đi.ên
Dương Bác Văn_cậu
*kiếp trước mình đã gây ra tội ác tày trời gì mà kiếp này lại phải chịu đựng tên này vậy chứ*
Dương Bác Văn_cậu
/quay qua nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm_anh
tôi biết tôi đẹp trai quá rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
đừng nhìn nữa
Dương Bác Văn_cậu
đẹp trai cái cho' gì ở đây
Dương Bác Văn_cậu
cậu tự đi mà ngồi một mình
Dương Bác Văn_cậu
ông đây không thích ấu trĩ !
Nói rồi cậu đóng quyển truyện của mình lại rồi đứng dậy bỏ đi một mạch
Tả Kỳ Hàm_anh
/nhìn lưng cậu+cười/
: sao cậu chơi được với cậu ta hay thế ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sao lại không ?
: cậu không thấy cậu ta khó tính hả ?
: tính tình thật sự quá tệ
: mặt thì đẹp trai thật nhưng tính tình thì tệ quá tệ
: sao cậu chơi được với cậu ta hay vậy ?
Tả Kỳ Hàm_anh
M thì biết cái đe'o gì về cậu ấy
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu ấy tốt hơn m nghĩ đó
Nói rồi anh đứng dậy chạy theo bóng lưng của cậu ở phía xa
chẳng hiểu sao khi nghe những câu nói không hay về cậu thì anh lại chẳng nghe lọt tai được, chẳng muốn ai nói xấu về cậu cả
dù là đùa thì anh cũng chẳng thích
Comments