[Hàm Văn] Nhóc Sát Thủ, Đừng Trốn Nữa !
GTNV+chap 1
Dương Bác Văn_cậu
Tên : Dương Bác Văn
Tuổi : 17
Chiều cao : 1m70+
Sở thích : Không
Ghét : Không
Tả Kỳ Hàm_anh
Tên : Tả Kỳ Hàm
Tuổi : 17
Chiều cao : 1m80+
Sở thích : người thú vị
Ghét : Không
Dương Bác Văn một người có thể được miêu tả với rất nhiều tính từ như xinh đẹp, trầm tĩnh, học bá,....
Tóm lại cậu là một người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người hiện diện xung quanh cậu
Nhưng trái ngược với điều đó, tính cách của cậu rất tệ dường như chẳng mảy may đến ai trên đời này, đó cũng là lý do giải thích cho việc cậu không có bạn bè ở trường học
Nhưng lý do của cái tính cách bất cần đó là từ đâu ?
Quay về năm cậu mới 7 tuổi
Những năm tháng trước khi cậu lên 7
Cậu từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ cậu đều dành hết tình cảm cho cậu coi cậu như bông hoa đẹp nhất mà nâng niu như ngọc
Nhưng rồi đến một ngày, Dương Bác Văn lần đầu tiên phải đứng lấp ló ở đằng sau người ba của mình
Ánh mắt của cậu rõ là rất hoảng sợ với những chuyện đang xảy ra lúc đó
Ba cậu, người mà cậu coi là anh hùng của cuộc đời mình dính vào cờ bạc sau đó thì trở thành con nợ
Để rồi hôm đó bọn chúng tìm đến nhà cậu, ba cậu và mẹ cậu năm đó quá hoảng loạn điều duy nhất mà họ có thể nghĩ đến là để Bác Văn núp sau lưng họ
Phó Sở Khanh
Các người tính đứng đó hoảng loạn luôn đó hả ?
Phó Sở Khanh
Không tính trả lại tiền cho tôi sao ?
Một người đàn ông có vẻ trông rất ưa nhìn trong đám người lên tiếng, ánh mắt hung tợn nhìn về phía gia đình cậu
Phó Sở Khanh
Giới thiệu sơ :
Tên : Phó Sở Khanh
Tuổi : 30
Thích : ?
Ghét : ?
Mẹ cậu : xin anh cho chúng tôi thêm thời gian
Mẹ cậu : chỉ cần cho thêm thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ trả đủ !
Giọng mẹ cậu vang lên, rõ là giọng bà ấy đang rất run rẩy
Phó Sở Khanh
Các người hẹn nhiều lắm rồi
Phó Sở Khanh
Suốt ngày hẹn từ ngày này qua ngày khác
Phó Sở Khanh
Các người tính trả 200 trăm triệu tệ trong thời gian ít ỏi đó hả ?
Phó Sở Khanh
Nghe xạo cho' quá !
Ba cậu : xin cậu cho chúng tôi thêm thời gian
Ba cậu : tôi sẽ vay tiền và trả lại cậu
Người nọ nghe thấy mấy lời vừa rồi của ba mẹ cậu rõ là không vừa tai nên mở mồm nói mấy câu khinh bỉ
Phó Sở Khanh
Nếu chơi không được thì đừng có dính vào
Phó Sở Khanh
Dính vào làm gì để bây giờ làm khổ cả gia đình thế này
Vừa nói ánh mắt của Sở Khanh đảo qua đảo lại phía gia đình cậu, đột nhiên thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng lắp ló sau hai người họ
Phó Sở Khanh
Con của hai người hả ?
Ba mẹ cậu vừa nghe anh ta nhắc đến Bác Văn đang đứng sau lưng mình, cả hai người họ không hẹn mà sát vào người nhau hơn cố gắng che đi Dương Bác Văn đang đứng sau lưng mình
Phó Sở Khanh
Tôi thấy thằng bé rồi !
Bác Văn biết anh ta kêu mình nên càng sợ hơn, sợ đến mức tay chân đã mềm nhũn hết ra
Cậu ôm chặt con gấu bông ba tặng cố gắng kìm nước mắt lại, không đáp lại người kia dù là một câu
Phó Sở Khanh
NHANH LÊN ! 💢
Cậu nghe thấy giọng người nọ tức giận nên cũng ngập ngừng một chút rồi ló ra đi lại chỗ anh ta
Ba mẹ cậu vừa thấy cậu chịu đi lại tên đó, tay định kéo cậu lại nhưng không thể vì cậu đã đứng trước mặt tên kia rồi
Mẹ cậu : Bác Văn ! đừng đến đó !!
Phó Sở Khanh
/nhìn cậu+cười/
Bác Văn mặt mài nhem nhuốt nước mắt nước mũi, tay vẫn cầm chặt con gấu bông mình thích mà nhìn anh ta
Dương Bác Văn_cậu
Làm ơn đừng làm phiền ba mẹ em nữa mà
Phó Sở Khanh
/xoa đầu cậu/
Phó Sở Khanh
Bé con, em tên gì nhỉ ?
Dương Bác Văn_cậu
Dương Bác Văn
Phó Sở Khanh
Em bao nhiêu tuổi rồi ?
Hỏi cậu xong, anh ta liền đi lại trước mặt ba mẹ cậu
Mẹ cậu : cho chúng tôi thêm thời gian
Mẹ cậu : làm ơn đừng làm gì thằng bé
Mẹ cậu : thằng bé thật sự không có lỗi !
Vừa cười anh ta vừa rút trong túi ra một tờ giây rồi vứt xuống đất trước mặt ba mẹ cậu
Phó Sở Khanh
Bây giờ tôi cho hai người 2 lựa chọn
Phó Sở Khanh
1 là nôn tiền ra ngay bây giờ
Phó Sở Khanh
2 là kí vào giấy bán con của mấy người đi !
Ba mẹ cậu vừa nghe thấy mấy lời vừa rồi của hắn, nhanh chóng trở nên tuyệt vọng đến mức muốn ngất đi
Mẹ cậu càng ngày càng hoảng loạn, quỳ xuống ngay dưới chân hắn, cầu xin hắn thảm thiết
Còn ba cậu, chỉ im lặng để suy nghĩ nhưng ba cậu cũng đã khóc từ lúc nào rồi
Phó Sở Khanh
Tôi không có nhiều thời gian với các người đâu !!!
Mẹ cậu thì vẫn vang xin hắn, còn ba cậu chỉ lẵng lặng ngước mắt lên nhìn hắn
Ba cậu : nếu thằng bé đi theo cậu
Ba cậu : thì thằng bé sẽ sống tốt chứ ?
Sở Khanh im lặng một chút rồi cười cười đáp lại ba cậu
Phó Sở Khanh
Tôi không thể đảm bảo cậu bé sẽ sống tốt
Phó Sở Khanh
Nhưng tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé này tốt
Phó Sở Khanh
Các người không cần lo làm gì !
Phó Sở Khanh
Có chịu ký không ?
Phó Sở Khanh
Một đứa con mà xóa đi số nợ 200 triệu tệ
Phó Sở Khanh
Dù gì không có đứa này thì cũng có thể đẻ đứa khác
Phó Sở Khanh
Hai người cũng còn trẻ mà !
Ba cậu sau khi nghe hắn đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cậu, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lại ngước lên nhìn hắn lần nữa
Lời nói nghẹn ngay cố họng, có lẽ khi thốt ra câu nói này ba cậu cũng đã phải rất dằn vặt bản thân mình
Mẹ cậu vừa nghe ba cậu đồng ý đã liền quay qua vừa khóc nấc lên vừa dùng tay đánh vào ba cậu liên tục
Mẹ cậu : sao lại đồng ý ?
Mẹ cậu : ông có coi nhóc Bác Văn là con người hay không vậy hả ?
Mẹ cậu : hay ông đang coi thằng bé là món đồ để trao đổi cho lỗi lầm của ông ?
Mẹ cậu : mej ki*p, con tôi
/khóc nấc/
Ba cậu : nếu không để thằng bé đi
ba cậu : bà định để thằng bé sống với mình trong những ngày tháng khổ cực sắp tới à ?
Ba cậu : thằng bé mới 7 tuổi
Ba cậu : sao có thể chịu được ?
Mẹ cậu : nhưng ít ra thằng bé vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh bọn mình !
Mẹ cậu : ông thử nghĩ thằng bé sẽ như thế nào khi không thể nào gặp lại ba mẹ của nó ?
Ba cậu : nhưng ít ra thằng bé Bác Văn vẫn được sống một cuộc sống tốt hơn !
Vừa nói ba cậu liền chộp lấy tờ giấy trên sàn, tay run rẩy cầm bút kí mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy
Phó Sở Khanh
Nào, chị cũng kí đi chứ ?
Nói xong hắn liền đưa tờ giấy khác cho mẹ cậu
Mẹ cậu cũng hết cách mà cúi mặt kí vào tờ giấy trước mặt mình
mẹ cậu : /nhìn cậu+thấy tội lỗi/
Mẹ cậu : ba mẹ thật sự xin lỗi con rất nhiều
Mẹ cậu : nhưng chỉ khi đi theo anh ta con mới có thể sống tốt
Bác Văn không hiểu những lời mẹ mình nói là gì, chỉ có thể hiểu nôm na là mình phải đi theo người kia
Sở Khanh lấy lại hai tờ giấy từ ba mẹ cậu, cất vào túi rồi bước lại phía trước mặt cậu
Phó Sở Khanh
Đi theo anh nhé ?
Dương Bác Văn_cậu
Sao lại phải đi theo anh ạ ?
Dương Bác Văn_cậu
Có thể đưa ba mẹ em theo không ?
Phó Sở Khanh
Họ thì không được rồi
Phó Sở Khanh
Chỉ có em theo anh thôi
Phó Sở Khanh
Ngoan, đi theo anh nhé
Phó Sở Khanh
Anh sẽ đưa họ theo sau
Bác Văn nghe anh ta nói sẽ đưa ba mẹ mình theo sau liền đồng ý đi theo hắn
Còn ba mẹ cậu chỉ có thể ngồi bệt xuống đất gào thét tên cậu trong cảm giác tuyệt vọng
Cậu được Sở Khanh đưa đến một căn biệt thự lớn ở cách đó khá xa
Phó Sở Khanh
/dắt cậu vào/
Phó Sở Khanh
Từ nay đây sẽ là nhà của em
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn xung quanh/
Căn biệt thự này khác xa với ngôi nhà nhỏ của gia đình Bác Văn
Dương Bác Văn_cậu
Anh là..
Phó Sở Khanh
Anh chưa giới thiệu nhỉ ?
Phó Sở Khanh
Anh là Phó Sở Khanh
Phó Sở Khanh
Từ nay anh sẽ là anh trai của em /cười/
Dương Bác Văn_cậu
Ba mẹ em
Phó Sở Khanh
Đừng nhắc đến họ nữa
Phó Sở Khanh
Thì 11 năm sau anh sẽ cho em gặp lại họ
Dương Bác Văn_cậu
/gật gù/
Từ hôm đó, Sở Khanh như đóng vai một người anh trai mẫu mực của cậu, chuyện gì tốt anh cũng dành cho cậu, dường như cậu cũng dần coi anh là gia đình của mình mà buông lỏng cảnh giác với nơi này
Chỉ có một điều hơi kỳ lạ khiến cậu khó hiểu là căn biệt thự này không chỉ có mình cậu là trẻ con, mà còn có rất nhiều những đứa trẻ khác trạc tuổi cậu
Và những đứa trẻ đó đứa nào cũng được Sở Khanh yêu thương như gia đình làm cậu rất có ấn tượng tốt với anh ta
*anh ấy là một người yêu trẻ con hửm?*
Đó là suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu cậu mỗi khi thấy Sở Khanh chơi đùa cùng đám trẻ đó và cả cậu cũng được anh ta yêu thương nữa
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cậu lên 10
Phó Sở Khanh một người yêu trẻ con trong lòng cậu dạy cậu những thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi
Anh ta không cho phép cậu cười, không cho phép cậu lộ ra bất cứ một cảm xúc nào dù là vui hay buồn
Không cho phép cậu khóc, dù có uất ức như thế nào cũng không được rơi một giọt lệ nào
Đúng vậy, anh ta đang rèn luyện cho cậu trở thành một người vô cảm mặc kệ sự đời
Cậu cũng không phụ thời gian nuôi dưỡng của anh ta mà lúc nào cũng luôn nghe lời
tg depgai s1tg
bộ mới nữa🙆♀️
tg depgai s1tg
ủngho tui di🙆♀️💗
Comments
YangYang❤️🔥
tn t nghĩ đến vs thk này là kẻ buôn ng
2025-06-03
4
YangYang❤️🔥
Thú vị là nh thế nào dị
2025-06-03
2
1506 🐰
nhìn cái tên là thấy ...😅
2025-06-04
1