[Hàm Văn] Nhóc Sát Thủ, Đừng Trốn Nữa !
chap 4
Sau giờ tan học, các lớp học hành lang đều không có người, không gian im lặng đến mức phát sợ
Trong lớp cậu, cậu và anh đang trực nhật với nhau
Dương Bác Văn_cậu
cậu đúng là phiền phức
Dương Bác Văn_cậu
đến việc trực nhật mà vẫn không ngưng nói được
Tả Kỳ Hàm_anh
nói nhiều cho cậu đỡ sợ đó
Dương Bác Văn_cậu
sợ cái quái gì ?
Tả Kỳ Hàm_anh
ở đây có mỗi hai chúng ta thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
tôi sợ cậu sẽ phát sợ với hoàn cảnh này nên mới nói nhiều cho cậu đỡ sợ đó
Dương Bác Văn_cậu
xin lỗi nhưng mà tôi không có sợ !
Dương Bác Văn_cậu
cậu làm như ai cũng yếu đuối ấy nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm_anh
nhìn cậu là muốn che chở cho cậu ngay
Dương Bác Văn_cậu
Câm cái mõm của cậu lại đi !
Tả Kỳ Hàm_anh
sau này tôi bảo vệ cậu !
Dương Bác Văn_cậu
ông đây không cần !
Tả Kỳ Hàm_anh
trực nhật xong ta đi bộ về chung không ?
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Dương Bác Văn_cậu
không được
Dương Bác Văn_cậu
không được mà cũng cần lý do à ?
Dương Bác Văn_cậu
là tôi không thích đó !
Cậu là không muốn cho Kỳ Hàm biết được căn biệt thự của Sở Khanh vì anh ta cấm ai nói ra vị trí của bọn họ
Kỳ Hàm thấy cậu từ chối thì liền thay đổi cách hỏi
Tả Kỳ Hàm_anh
nhà cậu ở đâu vậy Bác Văn ?
Dương Bác Văn_cậu
cậu hỏi làm cái cho' gì ?
Tả Kỳ Hàm_anh
ngày mai tôi qua đi học cùng cậu
Dương Bác Văn_cậu
không cần thiết
Dương Bác Văn_cậu
không nói
Dương Bác Văn_cậu
Tôi trực nhật xong rồi
Dương Bác Văn_cậu
đi đây !
Nói rồi Bác Văn lấy cặp của mình rồi bỏ đi, trước khi đi còn giơ thẳng một ngón giữa vào mặt anh
Kỳ Hàm quả thật bị người này thu hút quá mạnh, suốt 2 ngày tiếp xúc với nhau mà anh chẳng thể nào nhìn được một tí cảm xúc của người này
cực kỳ tò mò khi người này cười sẽ trông thế nào
Dương Bác Văn vừa ngồi bấm bấm điện thoại vừa ngồi uống ly rượu của mình, chẳng thèm để tâm đến bất kỳ ai trong quán bar này
Tả Kỳ Hàm_anh
/ngồi xuống cạnh cậu/
Tả Kỳ Hàm đi đến quầy pha chế, ngồi xuống cạnh cậu
Dương Bác Văn_cậu
/quay qua nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
cậu làm cái quái gì ở đây vậy ?
Tả Kỳ Hàm_anh
cái này tôi cũng phải hỏi cậu mà
Tả Kỳ Hàm_anh
sao cậu lại ở đây vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
tôi ở đây thì liên quan gì đến cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
đây là quán bar của gia đình tôi mà
Dương Bác Văn_cậu
thế hả ?
Dương Bác Văn_cậu
vậy sau này tôi sẽ đổi qua quán bar khác !
Tả Kỳ Hàm_anh
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu thử cười cho tôi xem đi
Dương Bác Văn_cậu
tại sao tôi lại phải cười cho cậu xem ?
Tả Kỳ Hàm_anh
tôi thắc mắc gương mặt của cậu sẽ như thế nào khi cười lên
Tả Kỳ Hàm_anh
chắc hẳn là đẹp lắm nên mới phải giấu như vậy rồi
Dương Bác Văn_cậu
cậu không còn câu nịnh nào hay hơn một chút à ?
Tả Kỳ Hàm_anh
tôi đâu có nịnh
Tả Kỳ Hàm_anh
nóng tính quá đi
Tả Kỳ Hàm_anh
cậu như này thì sao tôi có thể bảo vệ cậu đây ?
Dương Bác Văn_cậu
tôi nói rồi, tôi đe'o cần người bảo vệ !
Dương Bác Văn_cậu
tên ấu trĩ như cậu thì lại càng không !
Tả Kỳ Hàm_anh
ai mà chả cần người bảo vệ
Dương Bác Văn_cậu
riêng tôi không cần đó được chưa tên ng.u?
Tả Kỳ Hàm_anh
Văn Văn nói gì cũng đúng hết
Dương Bác Văn_cậu
/liếc anh/
Tả Kỳ Hàm_anh
tôi không gọi cậu là Văn Văn nữa
Sau khi uống xong chai rượu của mình gọi cậu cũng không muốn ở đây lâu thêm với anh nên cũng bỏ về
Dương Bác Văn vừa về đến biệt thự đã vội chạy vào thang máy muốn trở về phòng thật nhanh để còn nghỉ ngơi
cửa thang máy đang đóng lại thì bị một cánh tay thon gầy chặn lại, cửa thang máy cũng vì thế mở ra lần nữa
trước mặt cậu, một cô gái cao bằng cậu, da trắng nõn, búi tóc gọn gàng, cô ấy đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng dính ít máu, đeo khẩu trang kín mặt làm cậu trong giây lát cũng không biết người này là ai
cô ấy bước vào thang máy, không nói lời nào, hình như là cũng ở chung tầng với cậu
Dương Bác Văn ban đầu không để ý lắm nhưng khi cửa thang máy đóng lại cậu mới nhận ra mùi m.áu tươi nồng nặc mùi tanh đang phảng phất trong thang máy
cậu không bị thương, vậy mùi m.áu tanh đó ở đâu ra ?
Không chắc chắn với suy nghĩ lóe lên trong đầu của mình, cậu chầm chậm quay đầu sang, mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của người nọ
bây giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra, trên người cô gái kia dính đầy máu, chỉ là vừa nãy cô ấy mặc áo màu đen còn trong bóng tối nên cậu chẳng thể thấy được
đồng tử của Bác Văn giãn ra, tim đập nhanh hơn, cố gắng xác định hoàn cảnh hiện tại của mình
Dương Bác Văn_cậu
*sát nhân sao?*
Dương Bác Văn_cậu
*cô ta có định gi*t mình không đấy?*
Dương Bác Văn_cậu
*sao người này lại xuất hiện trong biệt thự*
Dương Bác Văn_cậu
*chẳng phải an ninh ở biệt thự rất tốt sao?*
Dương Bác Văn_cậu
*cô ta có biết mình phát hiện ra cô ta rồi không chứ ?*
Khi cậu còn đang nghĩ ra cả trăm tình huống đến với mình thì đột nhiên cậu nhìn lên tay của cô gái đó
cô ta đeo một chiếc vòng tay màu hồng nhạt, làm cậu liên tưởng ngay đến một người cũng sống trong biệt thự
Dương Bác Văn_cậu
*là vòng tay của chị Bách Điền !?*
Dương Bác Văn_cậu
*chẳng lẽ cô ta gi*t chị Bách Điền rồi sao ?*
Càng nghĩ cậu lại càng bấn loạn, cậu quá sợ khi nghĩ đến viễn cảnh cô ta biết mình bị cậu phát hiện mà ra tay với cậu ngay trong thang máy
Trong lúc bấn loạn nhất cậu nghĩ ngay đến anh, muốn gọi cho anh ngay
dù gì nếu biết cậu đang gọi điện cho người khác thì chắc chắn cô ta cũng không dám làm gì cậu
Dương Bác Văn_cậu
/lấy điện thoại ra/
Tả Kỳ Hàm_anh
📞Văn Văn chủ động gọi cho tôi nè
Tả Kỳ Hàm_anh
📞xúc động quá đi
Dương Bác Văn_cậu
📞cậu về nhà chưa ?
Tả Kỳ Hàm_anh
📞chưa, vẫn còn ở quán bar
Tả Kỳ Hàm_anh
📞có chuyện gì à ?
Vừa nghe anh nói chuyện mắt cậu vừa nhìn chằm chằm vào người nọ trong thang máy, sợ cô ta sẽ ra tay một cách bất ngờ
Nhưng cô ta vẫn đứng ngay cửa thang máy, dường như không có ý định ra tay với cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
📞cậu nhớ tôi hả ?
Cửa thang máy mở ra, đến tầng của cậu và cô ta rồi
cửa thang máy vừa mở ra, cô gái kia liền vội vàng đi ra ngoài, nhưng lại bất cẩn va vào cửa thang máy làm rơi chiếc mũ lưỡi trai xuống
Dương Bác Văn lúc này mới nhìn kỹ hơn cô gái đó, cậu giật mình nhận ra người đó
Dương Bác Văn_cậu
📞mai gặp cậu sau
Nói rồi Bác Văn tắt máy, quay lại với người kia
Dương Bác Văn_cậu
chị Bách Điền !?
Cậu vừa gọi, giọng có chút run rẩy nhìn về phía bóng lưng của cô gái kia
Uông Bách Điền
/quay qua nhìn cậu/
Dương Bác Văn_cậu
chị bị thương sao ?
Dương Bác Văn_cậu
sao người chị lại dính đầy máu vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
chị sao thế ?
Dương Bác Văn_cậu
bị thương hả ?
Dương Bác Văn_cậu
có đau không ?
Dương Bác Văn_cậu
hay là để em..
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Uông Bách Điền
im lặng đi Bác Văn
Dương Bác Văn_cậu
Chị làm sao vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
sao người chị lại dính m.áu ?
Uông Bách Điền
thằng chó đó không tốt như em nghĩ đâu !
Dương Bác Văn_cậu
sao vậy ạ ?
Uông Bách Điền
em chỉ cần biết thằng đó không tốt như em nghĩ
Uông Bách Điền
nó chỉ giả vờ tốt với em thôi
Uông Bách Điền
nếu được thì..
Phó Sở Khanh
thì sao hả Bách Điền ?
Giọng nói của Sở Khanh vang lên, Bách Điền trong phút chốc hoảng sợ đến mức đồng tử giãn ra nhìn về phía bóng tối kia
Sở Khanh bước từ trong bóng tối ra, vẫn là bộ dạng nhã nhặn với bộ vest đen nhìn vô cùng lịch sự
Uông Bách Điền
/nhìn Sở Khanh/
Phó Sở Khanh
nếu anh không đến thì anh tính nói gì với Bác Văn đây ?
Uông Bách Điền
em chưa nói gì cả
Phó Sở Khanh
Bác Văn, về phòng của em đi
Phó Sở Khanh
còn Bách Điền
Uông Bách Điền
/đi theo Sở Khanh/
Dương Bác Văn nhìn bóng lưng của hai người, trong đầu đầy khó hiểu
Dương Bác Văn_cậu
/nằm lên giường/
Dương Bác Văn_cậu
*những lời mà chị Bách Điền nói là sao vậy chứ ?*
Dương Bác Văn_cậu
*Sở Khanh không tốt sao?*
Dương Bác Văn_cậu
*rõ ràng là anh ấy rất tốt mà ?*
Dương Bác Văn_cậu
*sao lúc nãy người chị ấy lại dính đầy m.áu vậy chứ ?*
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Dương Bác Văn_cậu
*chuyện gì đang diễn ra vậy chứ ?*
Comments
YangYang❤️🔥
chắc bả vừa lm nhiệm vụ
2025-06-09
2
YangYang❤️🔥
+1 bé Cừu ngây thơ
2025-06-09
2
YangYang❤️🔥
ủa tưởng nhỏ này cx giết ng
2025-06-09
1