[ENGLOT] Trả Em Lại Những Tháng Năm.
Chương 2: Tin Nhầm Mãi Là Tin Đúng
Charlotte đặt chiếc cà phê sữa đá trước mặt Engfa, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
Charlotte Austin
“Uống đi, chị thích vị này nhất mà.”
Engfa nhìn ly cà phê. Cô im lặng vài giây, rồi cầm lấy, gật đầu cảm ơn nhẹ như thói quen. Không ai ngoài Charlotte biết rằng, gần đây vị cà phê yêu thích của cô đã đổi. Không phải sữa đá, mà là americano đá kiểu Pichy hay uống.
Nhưng cô không đành lòng sửa lại.
Không phải vì thương Charlotte. Mà vì… sửa lại, sẽ làm Charlotte tổn thương. Mà Engfa vẫn còn muốn giữ cô ấy ít nhất là như một nơi để về.
Bữa tối hôm đó, Ai Daeng lon ton chạy quanh phòng khách, trên tay là một con gấu nhồi bông có gắn ruy băng đỏ.
Ai Daeng
“Dì Chi tặng nè mẹ!”
Con bé hớn hở khoe với Charlotte, không hiểu rằng hai chữ “Dì Chi” vô tình là mảnh dao nhỏ nhất, bén nhất nếu Charlotte đủ cảnh giác.
Charlotte Austin
Charlotte chỉ cúi xuống thơm lên má con “Ừ, con cảm ơn dì Chi chưa?”
Ai Daeng
“Dạ rồiiiiii~!” Ai Daeng toe toét, rồi lại chạy về phía Engfa, trèo lên lòng cô như thường lệ.
Charlotte chỉ mỉm cười nhìn hai người. Cảnh tượng này khiến cô nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới.
Engfa ngồi trên ban công, cầm ly rượu vang. Charlotte bước ra, quấn chăn nhẹ quanh vai Engfa rồi ngồi cạnh.
Charlotte Austin
“Dạo này chị có vẻ mệt. Em không phiền nếu chị muốn ở một mình nhiều hơn đâu… nhưng em vẫn ở đây nhé.”
Engfa nghiêng đầu nhìn Charlotte. Ánh mắt cô hơi chùng xuống, đôi khi như muốn nói gì đó. Nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ.
Engfa Waraha
“Chị may mắn… vì em không bao giờ nghi ngờ chị.”
Charlotte Austin
Charlotte cười ngốc nghếch, tựa vào vai người phụ nữ kia. “Tại vì em biết chị sẽ không làm gì có lỗi với em cả. Em có niềm tin đó.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng Engfa bỗng thấy rượu trong ly đắng hơn mọi lần.
Đêm khuya.
Engfa chờ Charlotte và con ngủ say rồi mới bước nhẹ ra khỏi phòng.
Tin nhắn từ Pichy tới trước đó chỉ đơn giản:
“Em lạnh. Nhớ chị. Tới không?”
Engfa nhìn lại cánh cửa phòng ngủ. Trong đó có Charlotte người từng là tất cả. Và Ai Daeng người cô đặt tên với bao hy vọng.
Nhưng lòng cô lại đang chật chội vì một người khác.
Engfa mở cửa. Bóng cô tan vào màn đêm.
Sáng hôm sau.
Charlotte thức dậy trong vòng tay Engfa, vẫn nghĩ người kia đã ở bên suốt cả đêm.
Charlotte Austin
“Chị ngủ ngon không?” nàng hỏi, môi mỉm cười, mắt long lanh tin tưởng.
Engfa Waraha
“Ừm ngủ rất ngon.” Engfa trả lời, mắt không chớp.
Cô chưa từng biết nói dối giỏi như thế này. Mãi đến khi yêu Pichy sau lưng người vợ không hề nghi ngờ gì cả.
Charlotte chưa biết. Nhưng độc giả thì biết.
Đó là sự đau đớn nhất.
Comments
Vợ p'Fa
ối giồi ôi ối giồi ôi trình là gì..
2025-06-07
1