[ENGLOT] Trả Em Lại Những Tháng Năm.
Chương 1: Cánh Cửa Không Còn Mở
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm trắng nhạt, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Charlotte. Mái tóc nâu mềm rối nhẹ, gò má áp vào cánh tay ai đó ấm áp, vững chãi, và quen thuộc.
Charlotte khẽ mỉm cười, lòng dâng lên chút bình yên hiếm hoi mà nàng tưởng đã mất từ lâu.
Engfa Waraha
“Em thức rồi à?”
Engfa Waraha
Giọng Engfa khàn nhẹ, dịu dàng vang bên tai. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên lưng Charlotte, vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy tất cả. “Xin lỗi vì dạo này bận quá. Hôm nay chị xin nghỉ buổi sáng, đưa em và con đi công viên nhé?”
Charlotte không trả lời ngay. Nàng chỉ gật đầu, dụi mặt vào hõm cổ Engfa như một con mèo nhỏ cần được vỗ về.
Charlotte Austin
“Ừm… Em chỉ cần chị như thế này thôi.” Charlotte thầm thì, mắt chạm mắt. “Đừng tập trung vào công việc mà rời xa em nữa, Engfa.”
Engfa cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt có gì đó… không rõ ràng.
Mười giờ sáng, Engfa đưa Charlotte và bé Ai Daeng đến công viên như đã hứa. Cô chăm sóc con bé chu đáo, ôm ấp, cõng con trên vai khiến Ai Daeng cười khanh khách. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ họ là một gia đình hoàn hảo.
Charlotte Austin
“Em thấy chị dạo này lạ lắm… nhưng mỗi lần như vậy chị lại quan tâm em hơn, khiến em chẳng còn giận nổi nữa,”
Charlotte thì thầm khi cả hai ngồi dưới bóng cây, Ai Daeng đang chạy loanh quanh.
Engfa Waraha
Engfa siết tay cô. “Có lẽ chị sợ mất em.”
Charlotte mỉm cười. Dẫu trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng đôi mắt thành thật kia của Engfa khiến Charlotte lại muốn tin thêm lần nữa.
Engfa nói có một cuộc họp gấp. Cô rời đi sau khi hôn nhẹ lên trán Charlotte, ôm con rồi quay lưng thật nhanh.
Nhưng cô không đến công ty.
Căn hộ tầng 18 trung tâm Bangkok. Cửa vừa đóng lại, Pichy lao vào lòng Engfa như thể cô ta đã nhịn suốt nhiều ngày.
Pichy
“Em tưởng chị quên em rồi,” Pichy phụng phịu, vòng tay quấn quanh cổ người phụ nữ lớn hơn. “Hôm nay còn dắt vợ con đi công viên nữa cơ mà. Dễ thương ghê.”
Engfa bật cười, nhưng nụ cười không hề dịu dàng như khi đối diện Charlotte. Tay cô nâng cằm Pichy lên, ánh mắt trở nên u tối.
Engfa Waraha
“Em ghen sao?”
Pichy
“Chị nghĩ em không có quyền à?”
Engfa Waraha
“Đúng. Em không có quyền.”
Pichy khựng lại. Nhưng Engfa đã cúi xuống hôn cô, dập tắt mọi phản ứng. Một nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa chiếm hữu như thể cô muốn nuốt chửng cả lỗi lầm của mình trong bóng tối của sự phản bội.
Đêm đó, Charlotte thức trắng. Charlotte nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Chiếc điện thoại vẫn không reo lên. Engfa nhắn tin rằng phải ở lại công ty qua đêm.
Nhưng trực giác của một người vợ… chưa từng sai.
Charlotte siết chặt gối, cắn môi.
Comments
เหงียน ฮวินห์ กิม เงิน H.ngân
Ê nhỏ này xấu như hà bá z ba ơi ba
2025-06-12
2