[ENGLOT] Trả Em Lại Những Tháng Năm.
Chương 4: Khi Niềm Tin Trở Thành Lưỡi Dao
Marima đứng lặng trước căn hộ cao cấp của Charlotte. Trong tay cô là túi bánh tart trứng nóng hổi món Charlotte thích từ hồi còn học đại học. Cô định dùng chút ký ức ngọt ngào để mở đầu một cuộc nói chuyện… sẽ rất đắng.
Charlotte mở cửa, tay còn dính bột mì, tạp dề buộc hờ bên hông.
Charlotte Austin
“Ê trời, bánh tart! Biết lòng tôi ghê hông!” Nàng reo lên, kéo Marima vào, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt nặng trĩu của bạn thân.
Charlotte Austin
Charlotte nhìn cô, chớp mắt. “Bộ ai chết hả?”
Marima
Marima đặt túi bánh lên bàn, ngồi xuống, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Charlotte…mình thấy Engfa với người khác.”
Không gian lập tức đông cứng.
Charlotte chớp mắt, nhưng rồi bật cười một nụ cười hoài nghi, khó tin.
Charlotte Austin
“Ủa gì? Cậu đang nói cái gì vậy?”
Marima
“Là thật. Tớ thấy tận mắt. Hôm bữa… nhà hàng tầng 18, Sathorn. Không phải tiệc công ty nào hết. Hai người họ… tay trong tay. Thân mật. Cả nhà hàng nhìn ra được.”
Marima
Giọng Marima run lên. “Tớ không muốn tin đâu. Nhưng…”
Charlotte Austin
“Đủ rồi.”
Tiếng Charlotte cắt ngang, sắc như dao.
Nàng đứng dậy, lùi về sau một bước.
Charlotte Austin
“Cậu đang nói xấu Engfa nhà tớ?”
Marima
“Không. Mình chỉ đang nói sự thật. Cậu quá tin chị ấy, Charlotte à. Tớ sợ cậu sẽ đau gấp đôi khi”
Charlotte Austin
“Tớ muốn tin! Tớ có quyền tin!”
Charlotte Austin
Charlotte hét lên.
“Engfa là mẹ của con tớ! Là người đã bên cạnh tớ khi tớ sinh, khi tớ trầm cảm, khi tớ không còn là chính mình! Cậu biết cái gì? Chỉ nhìn một lần rồi quy chụp?”
Marima nghẹn lại. Lồng ngực như bị ai bóp chặt.
Charlotte Austin
Charlotte bước tới, mắt hoe đỏ:
“Tớ biết chị ấy bận. Chị ấy đôi khi xa cách. Nhưng chị ấy về nhà mỗi đêm, vẫn hôn tớ, vẫn ôm con. Đó không phải phản bội. Đó là trách nhiệm của một người phụ nữ quá nhiều áp lực!”
Marima
Marima cố nén nước mắt.
“Charlotte. Cậu đang tự lừa mình. Tớ thương cậu, nên tớ mới nói. Đừng để đến khi cậu tự mình thấy cảnh đó thì”
Charlotte Austin
“Tớ sẽ không thấy gì hết, vì nó sẽ không bao giờ có thật.”
Căn phòng im phăng phắc.
Marima cắn môi, bước lùi về phía cửa.
Marima
“Nếu một ngày cậu cần một người… không nói dối, tôi vẫn ở đây.”
Charlotte không đáp. Nàng quay lưng lại.
Cả hai đều không khóc thành tiếng. Nhưng trong lòng, cái gì đó vừa rạn vỡ.
Engfa trở về. Cô ngạc nhiên khi thấy Charlotte đã ngủ trong phòng Ai Daeng, chứ không nằm giường chính như mọi hôm.
Cô bước vào, nhìn gương mặt vợ bình yên, nhưng nước mắt còn vương ướt trên má.
Engfa siết nhẹ tay. Lòng chùng xuống.
Engfa Waraha
“Charlotte đã biết được chuyện gì?” Engfa thì thầm chính mình.
Comments