Chương 2 – Chủ nhân băng giá

“Phủ họ Khương không rộng, nhưng bước vào như lạc giữa rừng luật lệ. Cửa nào bước nhầm, người nào nhìn trúng, một tiếng thôi cũng đủ mất chỗ dung thân.”
___
Ánh Nhật co người lại bên máng nước, tay đang kỳ bộ áo lót của gia nhân lớn mà lòng run như cánh bồ câu non
Đêm qua ngủ dưới chái bếp, chăn rơm cứng queo, lưng ê ẩm, nhưng nàng vẫn cười với chính mình
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ít nhất cũng có cơm ăn rồi…
Nàng tự lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió
Một con hầu ngang qua khịt mũi:
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Làm gia nhân còn dám nói cười
Hạ Lăng
Hạ Lăng
Mới tới đã dơ áo của tao, coi chừng tao đó nha mạy
Ánh Nhật cúi đầu, không dám cãi
Nhưng khoé môi vẫn cong cong, nụ cười không tan
___
Giữa giờ Tỵ, nàng được sai mang chậu trà thảo mộc lên viện Tùng Ân – nơi ở của cô Hai
Bàn tay run run bưng khay gỗ, hơi nước từ ấm trà phả lên mặt, ấm nóng mà làm tim đập nhanh không hiểu vì đâu
*Cốc cốc...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vào đi
Giọng nói vang lên, quen thuộc, lạnh tanh, nhẹ như băng tan đầu mái hiên
Ánh Nhật khép nép bước vào, cúi gập người:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thưa cô Hai, trà buổi sớm đã nấu xong...
Hoàn Mỹ không ngẩng đầu khỏi quyển sách
Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trắc, ba nhịp đều như điểm mạch
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi tên gì?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ...Ánh Nhật ạ...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cái tên nghe mềm như đậu hũ
Hoàn Mỹ nói, giọng chẳng buồn khen, cũng không hẳn chê
Cô đưa tay cầm chung trà, không nhìn người đối diện
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi có biết vì sao ta cho ngươi vào đây không?
Ánh Nhật ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ… vì… vì cô Hai thương hại con?
Hoàn Mỹ bật cười – nụ cười như sương trên chén ngọc, đẹp mà lạnh
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ta ghét nhất là thương hại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi được ở lại, vì ta thấy còn dùng được
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế thôi
Nhật Ánh siết chặt tay vào vạt áo, nhưng rồi vẫn gật đầu:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy…vậy cô Hai cứ sai bảo
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Con làm được ạ
Hoàn Mỹ rời mắt khỏi trang sách, lần đầu nhìn thẳng vào gương mặt lấm lem kia
Không đẹp, nhưng trong như sương mai
Một vẻ ngây thơ chẳng hợp với phủ này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mắt ngươi... thật không biết sợ
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần
Khoảng cách giữa chủ – tớ, giữa quyền uy và kẻ thấp hèn, chỉ còn ba gang tay
Ánh Nhật nuốt nước bọt, lùi nửa bước
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ…con…chỉ là người làm
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Xin cô Hai đừng để ý…
Hoàn Mỹ cúi xuống, hơi thở mát lạnh lướt qua tai nàng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi mà được ta để ý… chưa chắc là chuyện tốt đâu
Hot

Comments

cà thơi đu Miucam><

cà thơi đu Miucam><

Truyện hợp gu mà flop thế làyyy/Sob//Sob//Sob//Sob/

2025-06-04

2

Nếu Se, Ngược tôi đi ✂ 🐦tg

Nếu Se, Ngược tôi đi ✂ 🐦tg

ủa tên Lê Ánh Nhật mà

2025-06-04

3

Yunne_.kjs

Yunne_.kjs

ây, xưng thành "ta-ngươi" ok hơn á sopppp

2025-06-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play