[CamMiu] Tuyết Rơi Sau Thềm Mận Trắng
Chương 3 – "Không phải nó"
“Chốn quyền môn, một giọt mực cũng thành sóng. Một tiếng đổ vỡ – hoạ có thể kéo cả phận người xuống bùn.”
Nắng xiên qua mành trúc, phủ nhẹ viện Tùng Ân
Trong không gian yên lặng, bỗng vang lên tiếng choang chát lạnh người – một chiếc bình ngọc Thanh Hoa vỡ tan dưới nền gạch
???
Bình của ông Hội Đồng từ Nam Hải mang về
Một con hầu trong nhà hét lớn, mặt tái mét
Bên cạnh, Ánh Nhật đứng chết trân, tay còn cầm khăn lau
Nàng cứng người, cổ họng nghẹn như có gai mắc
Hạ Lăng
Con thấy rõ mà, nó vừa lau tủ thì tay trượt
Lê Ánh Nhật
Con…con chưa đụng vào bình…
Ánh Nhật hốt hoảng, đôi mắt trong veo long lanh nước
Người quản gia chạy vào, sắc mặt sa sầm
Người gác cổng
Dám làm vỡ đồ quý!?
Người gác cổng
Còn chối à?
Tiếng xì xào nổi lên, vài kẻ hầu nhìn nhau khẽ cười khẩy, không che giấu sự hả hê
Ai cũng biết Hạ Lăng là người thân tín mợ Ba, từng bị Ánh Nhật vô tình làm đổ nước giặt lên áo hôm trước
Người gác cổng
Dẫn nó ra trước viện
Người gác cổng
Chuyện này không nhỏ
Người gác cổng
Chờ bà Hội Đồng phạt!
Ánh Nhật quỳ xuống, mặt trắng bệch
Lê Ánh Nhật
Xin… xin đừng đuổi con…con thiệt lòng chưa đụng tới cái bình đó
Bàn chân giẫm trên sỏi trắng bước đến, chậm rãi mà có uy – là Hoàn Mỹ
Ánh mắt nàng quét qua khung cảnh, dừng lại ở những mảnh ngọc vỡ
Khương Hoàn Mỹ
Chuyện gì ồn ào vậy?
Giọng nhẹ như gió, nhưng khiến mọi người nín thở
Hạ Lăng
Thưa cô Hai, Ánh Nhật mới làm vỡ bình của ông Hội Đồng
Ánh Nhật cúi rạp, không nói được lời nào
Hoàn Mỹ bước đến, mắt dừng nơi tay áo của Hạ Lăng – lấm tấm vài vệt nước còn chưa khô
Khương Hoàn Mỹ
Nó làm vỡ bình… nhưng mày là người ướt áo?
Giọng vẫn dịu dàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao
Khương Hoàn Mỹ
Cái bình thì để cao
Khương Hoàn Mỹ
Một con hầu lùn vậy sao với tới?
Khương Hoàn Mỹ
Mày đứng gần tủ, áo lại ướt... còn dám nói ai làm?
Hạ Lăng tái mặt, líu ríu:
Hạ Lăng
Dạ…con…chỉ là vô tình…
Khương Hoàn Mỹ
Không cần diễn nữa
Khương Hoàn Mỹ
Và dạy lại người của mình, đừng quá ngu
Mọi người cúi rạp xuống, không dám hó hé
Ánh Nhật vẫn quỳ, run lên vì ngỡ là mộng
Hoàn Mỹ liếc nàng, mắt không đổi sắc:
Khương Hoàn Mỹ
Ta không thích kẻ dơ bẩn quỳ hoài trước mặt
Ánh Nhật ngẩng đầu, môi mấp máy:
Lê Ánh Nhật
Cô...cô Hai tin con sao?
Nàng quay đi, để lại một câu vương vãi trong không khí:
Khương Hoàn Mỹ
Ta chỉ ghét bị người khác qua mặt
Khương Hoàn Mỹ
Không phải vì ngươi
Nhưng bước chân Hoàn Mỹ, lần đầu... chậm hơn mọi ngày
Comments
cà thơi đu Miucam><
Ra chap thêm đuy tác giả ơiiii
2025-06-04
1
cà thơi đu Miucam><
1 vote +2 bông cho truyện hợp gu mà flopppp/Sob//Sob//Sob/
2025-06-04
1
Ừ
dễ thương😊🥰
2025-06-09
1