Chương 4 – Trong sạch như nước, nhưng khó giữ mãi một màu

“Có người sinh ra để cười giữa bụi trần. Nhưng trần gian lại không ưa kẻ sạch.”
___
Từ sau chuyện cái bình Thanh Hoa, Nhật Ánh không bị đuổi, cũng chẳng bị phạt
Nhưng mấy nô trong viện bắt đầu rỉ tai nhau đủ điều:
???
???
1: Con nhỏ đó có bùa mê thuốc lú hả, sao cô Hai lại bênh nó?
???
???
2: Chắc nó khóc giỏi
???
???
2: Mắt to như vậy, chắc giỏi nịnh người ta lắm
???
???
3: Nghe nói cô Hai xưa nay lạnh như băng, vậy mà đụng nó thì mở miệng dài hơn ba chữ
Ánh Nhật không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn sân, giặt áo, nấu nước như thường
Nàng cười nhiều, nhưng đôi mắt đã không còn long lanh như trước
___
Chiều hôm đó, viện có khách
Là cậu Ba nhà họ Nguyễn – Nguyễn Trường Sinh, cháu họ của bà Hội Đồng
Là chàng trẻ tuổi, phong tư tuấn tú, lại có tài thư họa, từng được Hoàn Mỹ khen… một câu ngắn ngủn
Vừa vào viện, Nguyễn Trường Sinh bắt gặp Ánh Nhật đang loay hoay dọn trà, tay áo dính nước, tóc xõa rối, môi dẩu ra lầm bầm:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Trà gì mà nóng dữ vậy trời... phỏng cả tay người ta luôn á trời ơi…
Chàng bật cười
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cẩn thận coi chừng lại đổ trà lên đồ quý
Ánh Nhật giật mình ngẩng lên:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ủa...cậu
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Con...con lỡ tay...
Chàng khoát tay, ánh mắt dịu lại:
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đùa thôi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng... hình như cô hay gặp nạn nhỉ?
Nàng cúi đầu, má ửng lên:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ... chắc tại con xui
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không đâu
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Có khi... tại cô sáng quá nên chói mắt người ta
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ai cũng thích dập tắt một ngọn đèn nhỏ hơn là che ánh nắng đấy
Câu nói khiến Ánh Nhật khựng lại
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai nói nàng sáng
Họ chỉ bảo nàng ngốc, vụng về, không đáng nhớ
Một chút ấm lạ trong lòng. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì một giọng lành lạnh vang lên sau lưng:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Trà nguội rồi
Nhật Ánh giật thót quay lại – là Hoàn Mỹ. Ánh mắt cô không nhìn Trường Sinh, chỉ chăm chăm vào chén trà trong tay Nhật Ánh
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi đổ lần này... ta không bênh nữa đâu
Không cao giọng, cũng không gay gắt
Nhưng lạnh buốt như gió đêm
Ánh Nhật líu ríu:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ...con...con
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Để con đi thay liền
Trường Sinh nhìn theo bóng dáng nàng chạy đi, môi nhếch nhẹ:
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hoàn Mỹ, ta chưa từng thấy nàng để mắt tới ai như thế
Cô không nhìn chàng, chỉ đáp nhạt:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ta không để mắt
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ không thích người khác chạm vào món đồ... mình còn chưa vứt
Hot

Comments

Daissy💕

Daissy💕

bắt đầu thấy cuốn cuốn eeee, chắc cũng mê CamMiu với thích mấy loại truyện này

2025-06-15

1

Ừ

ghen😊

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play