[CamMiu] Tuyết Rơi Sau Thềm Mận Trắng
Chương 5 – Người ấy nhìn tôi, mà tôi không biết nhìn về đâu
“Trong tim một người đơn thuần, cảm giác lạ là điều vừa dịu ngọt, vừa đáng sợ.”
Mấy ngày nay, viện Khương phủ nhộn nhịp khác thường
Trường Sinh cứ cách ngày lại đến
Có khi vẽ tranh cùng cô Hai trong thư phòng, có khi chỉ ngồi đọc sách uống trà
Nhưng mỗi lần chàng đến, người lo trà nước… luôn là Ánh Nhật
Khương Hoàn Mỹ
Lần sau nhớ đun nước bằng than hồng
Khương Hoàn Mỹ
Trà pha bằng củi lửa nặng mùi khói
Hoàn Mỹ nhắc, không thèm ngẩng đầu
Nhật Ánh cười cười, lưỡi líu vào nhau
Trường Sinh liếc nhìn nàng, cười nhẹ
Nguyễn Trường Sinh
Không ai trách em đâu
Nguyễn Trường Sinh
Người khó tính đó giờ... chẳng vừa lòng ai
Câu nói ấy làm nàng nhíu mày, nhưng rồi nàng bật cười khúc khích:
Lê Ánh Nhật
Dạ, con biết mà…
Lê Ánh Nhật
Cô Hai không phải xấu tính
Lê Ánh Nhật
Chỉ là…không thích người ồn ào như con thôi
Nàng vừa nói, vừa dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ gì đó trên bàn đá phủ bụi
Nguyễn Trường Sinh
Em đang vẽ gì đấy?
Nàng vội xoa tay che lại, đỏ mặt
Lê Ánh Nhật
Dạ… chỉ vẽ con mèo… giống tiểu thư đó… lạnh lạnh, xù xù…
Nguyễn Trường Sinh
Em vui thật đấy
Nguyễn Trường Sinh
Đáng yêu như vậy, chắc có người thương rồi
Nhật Ánh ngẩng đầu, nụ cười tắt đi nửa phần
Thương ư? Một đứa ở như nàng, ai dám?
Đêm hôm đó, khi nằm trong gian nhỏ phía sau vườn, nàng nằm nghiêng, tay gối đầu, miệng vẫn lẩm bẩm:
Lê Ánh Nhật
Có người thương thật thì sao ta?
Lê Ánh Nhật
Không phải mơ, mà là thiệt
Lê Ánh Nhật
Người đó... chắc là cậu Ba
Nàng bật cười, tự gõ đầu:
Lê Ánh Nhật
Cậu Ba nổi tiếng lịch sự
Lê Ánh Nhật
Với ai mà chẳng dịu dàng
Lê Ánh Nhật
Còn mình chỉ là một con hầu
Nhưng hình ảnh ánh mắt của Trường Sinh – hiền, dịu và hơi buồn – vẫn hiện lên mỗi khi nàng nhắm mắt
Chợt, tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa nhỏ vang lên
Một bóng người đứng ngoài, cao gầy, khuất ánh trăng
Khương Hoàn Mỹ
Ra ngoài ta biểu
Giọng nói của Hoàn Mỹ vang lên, vẫn lạnh lùng:
Khương Hoàn Mỹ
Ngươi nên học cách pha trà đúng cách, nếu không muốn tiếp tục bẽ mặt
Nhưng kỳ lạ thay, ánh trăng rọi xuống… làm gò má nàng ửng hồng
Ánh Nhật gật gật đầu, lí nhí:
Lê Ánh Nhật
Dạ...con ra liền
Và lúc ấy, trái tim nàng đập nhanh không hiểu vì sợ… hay vì một ánh mắt sâu như đáy chén trà chưa nguội
Comments
cà thơi đu Miucam><
Ũa ê đọc chx cóa đã mòo/Sob//Sob//Sob/
2025-06-06
1
Yunne_.kjs
trội ôi mê ác, truyện hay mà ít quá bà ơi
2025-06-07
1