Chương 1

Phòng khách sạn phủ một lớp sương mờ, hơi thở đan xen mùi pheromone hỗn độn vẫn chưa tan hết trong không khí, lẫn vào ly rượu đỏ chưa cạn trên tủ đầu giường. Ga trải giường nhàu nát, rèm cửa khép hờ, gió đem len vào từ khe cửa cũng không xua được hết dấu vết chẳng còn trong sạch.

Hai cơ thể vừa tách ra kết thúc một chuỗi thân mật, Giang Tịch Hiên khép hờ mắt, mồ hôi thấm đẫm người chưa kịp khô, nhịp tim chưa đều lại sau cuộc mây mưa mãnh liệt. Trên xương quai xanh vẫn còn dấu răng đỏ tươi, là bằng chứng của một cuộc tình vụng trộm không đứng đắn.

Alpha rút điếu thuốc, bật lửa kêu “tách” một tiếng, ngọn lửa nhỏ hắt ánh cam lên gương mặt lạnh lùng. Khói thuốc lan ra từ đầu lưỡi, phả ra từng hơi mềm như sương vào không khí. Anh ta dựa người lên đầu giường, luồn tay vào mái tóc ẩm mồ hôi của Giang Tịch Hiên, cậu cựa mình trong lòng Alpha, anh ta mỉm cười, cúi xuống hôn lên tuyến thể láng mịn của cậu.

Khói thuốc tan dần trong không khí, nhường chỗ cho hương pheromone bị vắt kiệt đang nhạt dần. Anh ta dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn, xoay người kéo chăn đắp cho Giang Tịch Hiên.

“Không phải hôm nay em có hẹn với anh ta sao? Anh nhớ em nói là bảy giờ tối.”

Giang Tịch Hiên nhíu mày, mờ mịt nhìn điện thoại bị vứt lăn lóc trên tủ đầu giường, màn hình vừa sáng lên thông báo cuộc gọi nhỡ lần thứ mười ba của chồng.

Cậu vươn tay lấy máy, ánh sáng nhợt nhạt trên màn hình hắt lên gương mặt vẫn còn vương nét mê mệt. Màn hình hiển thị 00:43, đã chạm đến đầu ngày mới rồi.

Giang Tịch Hiên nhíu mày, có vẻ đã mất kiên nhẫn. Cậu bấm tắt màn hình, ném điện thoại lên mép giường, xoay người chui sâu vào lòng Alpha, tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc.

“Quên mất.”

Alpha nhướn mày, đưa tay gạt vài sợi tóc dính trên má cậu. Không gian lắng đọng cho đến khi Alpha cất giọng, giọng điệu bình tĩnh không hề muốn thúc ép, nhưng lại có sức ép âm thầm.

“Vậy bao giờ em định ly hôn?”

Một câu hỏi đơn giản giữa hai người đã không còn xem “ánh mắt người đời” là điều quan trọng. Giang Tịch Hiên im lặng trong vài giây, bình tĩnh như đang nghĩ xem ngày mai nên mặc áo sơ mi trắng hay khói xám. Sau đó cậu “ừm” một tiếng, nhấc tay vẽ vòng tròn vô nghĩa trên ngực Alpha.

“Ngày mai, em viết xong đơn ly hôn rồi, chỉ cần đưa cho anh ta ký thôi.”

Thật ra thì cậu chẳng ghét Lục Duy Thần, ngay cả khi lên giường với người khác, cậu vẫn không thể nói rằng mình ghét hắn, chỉ đơn giản là đã không còn cảm xúc.

Tình yêu mà Lục Duy Thần dành cho cậu giống như một chiếc áo len dày trong mùa đông, ấm áp ôm lấy từng tấc thịt. Lúc đầu cậu rất thích cảm giác ấy, nhưng càng về sau càng thấy ngột ngạt không thở nổi.

Lục Duy Thần yêu quá nhiều, quan tâm cậu quá mức, hắn luôn dịu dàng, biết nhường nhịn cậu. Từng hành động của hắn đều được tính toán làm sao để không khiến cậu buồn lòng, nhưng chính sự hoàn hảo đó khiến Giang Tịch Hiên thấy mệt. Cậu thèm một lần cãi vã nảy lửa, muốn được dỗi hờn khiến đối phương nổi cáu, đẩy cậu vào tường hôn ngấu nghiến chứ không phải cúi đầu xin lỗi.

Nhưng Lục Duy Thần không làm vậy, hắn chưa từng thật sự tức giận vì điều gì mà cậu gây ra. Cậu thấy mình như một món đồ triển lãm được bảo quản trong lồng kính, được trân trọng, được nâng niu, chẳng có gì mới mẻ cả.

Thế là cậu chán.

Cảm giác chán ngấy chẳng đến từ điều gì cụ thể, nó ngấm vào từng bữa ăn, từng lần nằm chung giường, từng tin nhắn “em về chưa” hay thậm chí từng cái ôm quen thuộc cứ như được lập trình sẵn. Dần dà cậu nhận ra, nụ cười dành cho Lục Duy Thần cũng trở nên máy móc.

Cậu muốn được yêu mãnh liệt một lần, ở dưới nắng xuân ấm áp quá lâu nên thèm được hưởng cái lạnh ngày đông.

...

Bóng đêm lạnh lẽo phủ một màu u uất lên căn biệt thự riêng nằm giữa lòng thành phố A. Đèn điện đều đã tắt, ánh nến lung linh soi xuống bàn ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lụa trắng, dao nĩa bạc, lọ hoa oải hương tỏa hương dịu nhẹ trong không khí tưởng chừng ấm áp, mỗi chi tiết đều được sắp đặt hoàn hảo để dành cho người được yêu thương nhất.

Lục Duy Thần ngồi lặng bên bàn, bất động như pho tượng.

Ánh nến hắt bóng hắn lên tường, lay động theo mỗi nhịp gió lùa qua cửa kính. Gương mặt lạnh lùng đúc ra từ khuôn mẫu hoàn hảo của người bố khiến cả giới thương trường phải cúi đầu, chỉ khác ở chỗ, ánh mắt của hắn lại tịch mịch đến mức khiến người khác không dám nhìn quá lâu, đôi mắt đen láy như biển sâu trong đêm đông, đẹp một cách tĩnh lặng đầy tuyệt vọng.

Hắn dựa lưng vào ghế, bàn tay thon dài khẽ xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ chuyển động theo vòng tròn nhỏ, phản chiếu ánh nến chập chờn như sao rơi. Chiếc nhẫn cưới bạch kim tinh tế lấp lánh dưới ánh nến, cặp nhẫn đôi được hắn tự tay lựa chọn, khắc bên trong ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.

Hắn đã xử lý xong công việc từ chiều, đích thân vào bếp chuẩn bị từng món ăn mà Giang Tịch Hiên yêu thích. Hắn nhớ rõ cậu từng nói thích rượu nho, thích đèn vàng thay vì đèn trắng, thích hoa oải hương giống hương pheromone của mình.

Hắn nhớ tất cả, có điều người cần nhớ thì lại quên.

Trong mắt người đời, Lục Duy Thần là Enigma đời thứ hai hoàn hảo, năng lực xuất chúng, gương mặt điển trai, phong thái lạnh lùng, lý trí và điềm tĩnh đến mức vô cảm. Nhưng chỉ có hắn thật sự mới biết, đằng sau sự bình thản đó là một trái tim biết chờ, biết tin và biết đau. Trái tim ấy đang nứt dần, từng kẽ hở nhỏ lan rộng như những vết nứt trên mặt băng, đau một cách âm ỉ.

Một cơn gió bất ngờ lùa qua khe cửa, làm ánh lửa chập chờn dữ dội rồi thu lại thành một đốm nhỏ, cuối cùng vụt tắt. Căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại trên mặt bàn.

Lục Duy Thần ngồi đó thêm một lúc nữa, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế ăn bên cạnh mà suốt ba năm qua chỉ dành cho một người. Có hôm người ấy đến trễ, có hôm cười hồn nhiên, có hôm giận dỗi vì món ăn không hợp khẩu vị, nhưng hôm nay đã không thèm xuất hiện nữa.

Lục Duy Thần nhắm mắt.

“Chắc em ấy quên mất rồi.”

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới.

Lục Duy Thần vuốt nhẹ mặt bàn, chiếc nhẫn cưới vẫn sáng nhè nhẹ trong bóng tối chứng minh một lời thề “mãi mãi” đã âm thầm trở thành đơn phương. Hắn đứng dậy, đi lấy chiếc áo khoác dài màu đen treo trên giá, mang theo nỗi cô đơn bước ra ngoài căn biệt thự trống vắng.

Cửa biệt thự khép lại sau lưng, phát ra một tiếng “cạch” khẽ khàng. Lục Duy Thần đứng im trên bậc thềm một lúc lâu, gió đêm thổi qua hàng cây trước nhà, lá khô lạo xạo cuốn theo những ký ức tươi đẹp loang loáng trước mắt hắn.

Chiếc xe hơi xám tro đậu trong ga-ra, Lục Duy Thần mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái. Động cơ xe rền mạnh, lăn bánh trên con đường rải đá trong sân biệt thự. Hắn lái xe đi qua những ngã rẽ quen thuộc, nhưng hoàn toàn không biết mình đang đi đâu.

Đường vắng lặng, phố xá ngủ say, ánh đèn vàng mờ nhạt của cột đèn loang lổ trên mặt đường, chiếu lên đôi mắt vô cảm của hắn.

Lục Duy Thần nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn gặp Giang Tịch Hiên là vào một buổi chiều rực nắng dưới sân trường tháng chín. Cậu ngồi bên cửa sổ lớp bên cạnh, cúi đầu tập trung làm tập đề thi, chân mày nhíu lại, nét mặt nghiêm túc mà trông rất dễ thương.

Lục Duy Thần sinh ra ở vạch đích khi ấy vô cùng kiêu ngạo, chưa từng nghĩ sẽ có người nào đó khiến hắn phải chú ý. Trong định nghĩa cái đẹp của Lục Duy Thần, chẳng có con người nào trên đời này có thể xinh đẹp bằng em trai Lục Vân Tinh nhà mình.

Vậy mà ánh nắng dịu êm hôm đó chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Giang Tịch Hiên, khiến hắn phải dừng bước ngắm nhìn, một lần rồi hai lần, cuối cùng trong những năm tháng cấp ba, trong mắt chỉ có bóng hình ấy.

Một ngày mưa, hắn thấy cậu quên ô nên đưa áo mình cho cậu che đầu.

Giang Tịch Hiên kinh ngạc hỏi: “Cậu không sợ ướt à?”

“Tôi khỏe lắm, cậu mà cảm thì phiền.”

Câu nói đơn giản, vậy mà cả hai cùng bật cười trong cơn mưa đầu tháng.

Tình yêu đến rất chậm, bắt đầu từ hộp sữa đặt sẵn trên bàn học hay những lần hẹn học nhóm kéo dài đến khuya, rồi ngượng ngùng tiễn nhau về qua từng con ngõ nhỏ.

Đỗ cùng trường đại học, sắp xếp ở chung một chung cư gần trường, sau này dắt tay nhau đến gặp mặt gia đình hai bên, cuối cùng tổ chức một lễ cưới hoành tráng không kém cạnh gì hai bố ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Hắn đã từng mơ rất nhiều, mơ đến một tương lai mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy nhau, buổi tối cùng ăn cơm, nắm tay cùng nhau già đi, hạnh phúc bên con cháu. Nhưng không biết, ngôi nhà đó đã dột từ khi nào mà hắn không hay.

Lục Duy Thần lái xe không mục đích, chỉ muốn đi cho lòng bớt nặng nề, để những hồi ức theo gió bay đi thôi bám lấy. Đèn xe chiếu sáng quãng đường phía trước, tĩnh mịch yên ổn đến lạ thường.

Đúng lúc ấy, một luồng sáng mạnh từ phía bên trái bất ngờ rạch ngang bóng đêm. Tiếng còi xe tải vang lên như tiếng thét vỡ cổ họng, hoảng loạn mà chói tai.

Lục Duy Thần theo phản xạ quay đầu nhìn sang, hắn thấy một khối kim loại khổng lồ, đèn pha trắng lóa như hai con mắt điên loạn, thân xe lệch hướng sang một bên, mất kiểm soát lao thẳng về phía hắn với tốc độ kinh hoàng.

Chiếc xe tải mất lái, mà bánh xe của hắn trượt nhẹ, tiếng bíp liên tục vang lên từ cảm biến trong xe báo hiệu nguy hiểm sắp đến, nhưng đã quá muộn để tránh né.

Ầm!

Tiếng kim loại nghiền nát vang lên dữ dội, cả thân xe bị hất ngược. Cửa kính bên trái vỡ tung, từng mảnh thủy tinh li ti bay lượn trong không gian như những mảnh sao vỡ, lấp lánh vẻ chết chóc. Một mảnh sượt qua gò má của Lục Duy Thần, máu chảy ra khắp mặt, chói mắt dưới ánh đèn chớp tắt.

Thân xe bị đẩy trượt sang bên đường, bánh xe quay cuồng rồi khựng lại, nửa đầu xe đâm mạnh vào làn phân cách, khói bốc lên từ nắp capo như làn sương độc. Lục Duy Thần nghiêng đầu sang một bên, mí mắt dần sụp xuống, chiếc nhẫn trên ngón áp út ánh lên ánh sáng lần cuối rồi lịm tắt.

Hot

Comments

ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Duy Thần từng ấy ấy Tịch Hiên chưa vậy

2025-06-04

9

ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

vl thích chồng gia trưởng

2025-06-04

9

Meiiiiᥫ᭡

Meiiiiᥫ᭡

tức là thích sự mạnh bạo à

2025-06-04

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play