Nhà họ Lục có hai người con trai, nhưng mỗi người lại được cắt ra từ hai mảnh linh hồn khác nhau. Một người âm thầm dịu dàng như gió sớm, một người sắc bén như dao găm giấu trong tay áo.
Lục Duy Thần là Enigma thứ hai trong dòng họ, vẻ ngoài của hắn như một khối băng cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ, ánh mắt trầm lặng như đêm thẳm không trăng. Hắn không hay nói cười, không giỏi thể hiện cảm xúc, đứng ở đâu cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người khác dè chừng. Nhưng những ai thực sự từng chạm vào tầng sâu nhất trong con người hắn, sẽ biết được đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim dịu dàng đến nỗi đau lòng.
Khác với ngày bé quậy tưng bừng cả nhả, hắn khi trưởng thành lại thừa hưởng toàn bộ sự bao dung dịu dàng của bố nhỏ Kỳ Vân, luôn lặng thầm che chắn cho người mình thương dù bản thân đang rạn vỡ. Lục Duy Thần thuộc kiểu người thà âm thầm đau một mình, cũng không muốn người khác nhìn thấy mình gục ngã.
Lục Vân Tinh là con út, giống như đại đa số gia đình sẽ được hết mực thương yêu. Nếu nói Kỳ Vân đẹp như trăng đêm rằm, thì Lục Vân Tinh là ánh sáng khiến cả trăng lẫn sao đều bị lu mờ. Omega trời sinh có vẻ ngoài đẹp đến mức không thực, nước da trắng mịn như ngọc, môi mỏng đỏ như son, đôi mắt dài trong veo như pha lê. Thứ sắc đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào đều lầm tưởng đây là một đóa hoa yếu ớt, cần được nâng niu bảo vệ.
Sai.
Cực kỳ sai.
Đừng để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa.
“Omega đẹp nhất giới thượng lưu” kế thừa tất cả những gì đáng sợ nhất từ bố lớn Lục Duật Thần. Thông minh sắc sảo, ngôn từ bén như lưỡi dao. Một ánh mắt có thể khiến người đối diện không dám thở mạnh, một nụ cười làm kẻ khác không biết vừa được tha thứ hay đang bị dắt vào bẫy.
Ở nhà, cậu có thể thích ôm gối nằm dài trên sofa, nhào lên người bố nhỏ làm nũng đòi bánh ngọt. Thích cuộn tròn trong chăn gọi điện cho anh trai chỉ để nghe giọng rồi lập tức gác máy.
Nhưng bước ra khỏi cánh cửa biệt thự, Lục Vân Tinh là cá mập.
Điện thoại bị cắt ngang, Giang Tịch Hiên đứng thẫn thờ vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, cậu cố gắng an ủi bản thân rằng Lục Vân Tinh chỉ đang tức giận nên ăn nói hơi quá đáng.
Nhưng nỗi sợ mơ hồ lại âm thầm dâng lên trong lòng.
Giang Tịch Hiên nhớ đến một năm trước, một bữa tiệc thượng lưu được tổ chức ở khu resort cao cấp ven biển, quy tụ không ít dòng họ danh tiếng. Hôm đó Giang Tịch Hiên đi cùng Lục Duy Thần với tư cách là bạn đời, được hắn đưa đi khắp nơi giới thiệu làm quen với những người có máu mặt trong giới. Lục Vân Tinh khi ấy mặc một bộ lễ phục trắng thuần như thiên sứ, vừa xuất hiện giữa sảnh tiệc đã lập tức trở thành tâm điểm.
Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu, cũng vì cậu là Omega xinh đẹp đến mức khiến trăng sao lu mờ nên có Alpha không biết trời cao đất dày, nhân lúc ồn ào đã lặng lẽ tiến đến gần Lục Vân Tinh.
Gã cười cợt hỏi han vài câu, ánh mắt hèn hạ nhìn Lục Vân Tinh như con mồi, sau đó bắt đầu phóng thích pheromone muốn áp chế Omega ngay giữa tiệc rượu, muốn thể hiện “bản lĩnh đàn ông” theo kiểu giới thượng lưu hay chơi, cứ tưởng Omega xinh đẹp như tiên này sẽ ngoan ngoãn cúi đầu như bao Omega khác gã từng chọc ghẹo.
Tiếc rằng sai lầm lớn nhất đời hắn ta là làm vậy ngay trước mặt Lục Duy Thần, dám động đến “báu vật” của hai đời Enigma.
Ánh mắt của Lục Duy Thần dừng lại trên cổ áo bị kéo lệch của Lục Vân Tinh, đôi mắt đen láy đột nhiên nhuộm sắc đỏ chết chóc, pheromone của Enigma không ngừng tràn ra không khí.
Hương trà trắng tinh khiết, thanh nhã, nhưng lạnh lẽo gai người. Pheromone lan ra khắp không gian như một luồng sương độc vô hình, đâm thẳng vào thần kinh của mọi sinh vật sống có mặt trong sảnh tiệc.
Không khí ngột ngạt nghẹt thở, một Alpha đứng gần cửa thở hổn hển, đầu óc choáng váng, gục xuống ôm chặt cổ như bị ai bóp chặt. Một Omega gần sân khấu tay chân run lẩy bẩy, dựa vào cột rồi từ từ trượt xuống sàn. Ngay cả những Alpha luôn tự tin với khả năng chống đỡ pheromone cũng lần lượt khụy gối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sống lưng như bị đè gãy.
Đây là năng lực của Enigma, còn đáng sợ hơn cả lời đồn.
Giang Tịch Hiên đứng bên cạnh hắn cũng lảo đảo một bước, vì bản thân chưa bị đánh dấu nên không có lớp bảo vệ. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, gân tay gân chân căng cứng chống trả theo bản năng, nhưng hoàn toàn bất lực trước một Enigma.
Tên Alpha ngu ngốc trêu chọc Lục Vân Tinh đã bắt đầu trào máu mũi, sau đó hộc máu miệng. Đôi mắt đỏ lừ như vỡ mạch máu, tay ôm chặt đầu, muốn chạy mà xương khớp không chịu nghe lời. Áp lực từ pheromone trà trắng như một con thú khổng lồ đang nghiền nát từng mạch máu, từng tế bào thần kinh của gã.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng là Lục Vân Tinh.
Cậu vẫn bình thản nhấp ly rượu, ngón tay vân vê chân ly bình tĩnh ngẫm nghĩ điều gì. Sau đó cậu thản nhiên bước đến trước mặt gã Alpha, giơ chân lên, không do dự mà đạp mạnh một cú.
“Á!!”
Gã Alpha đó hét lên một tiếng thất thanh, cả người cong quắp như tôm bị luộc, Lục Vân Tinh từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười đổ rượu trắng trong ly theo một đường thẳng trước mặt gã.
Sau sự kiện, gã Alpha phải đi cấp cứu, cắt bỏ hoàn toàn năng lực sinh sản. Gia đình gã im lặng, báo chí không đăng một dòng, ai có mặt tại bữa tiệc đều hiểu đây là lời cảnh cáo của nhà họ Lục.
Nụ cười của Lục Vân Tinh lúc đó dù xinh đẹp đến mấy cũng cực kỳ rợn người.
Giang Tịch Hiên đã chứng kiến toàn bộ, cũng học được một điều. Tuyệt đối không được chạm vào Lục Vân Tinh, càng không nên chọc giận ác ma đội lốt thiên sứ này.
...
Tiếng giày vang lên dồn dập trên hành lang khu ICU, Giang Tịch Hiên lao tới, mái tóc rối tung, áo khoác xộc xệch, thở hổn hển dừng lại trước cánh cửa thủy tinh dán dòng chữ: ICU – Khu chăm sóc đặc biệt.
Ánh đèn bên trong phòng ICU vẫn sáng, màn hình máy đo nhịp tim nhấp nháy liên tục. Sau lớp kính chỉ lờ mờ thấy một hình bóng cao lớn đang nằm yên bất động, ống thở nhân tạo nối trên miệng, bác sĩ và y tá bận rộn xung quanh hắn kiểm tra tình hình.
Giang Tịch Hiên đứng yên mấy giây, cả người như bị đóng băng. Cậu định chạy tới gần thì ánh mắt vô tình liếc qua hành lang, sống lưng lập tức ớn lạnh.
Lục Vân Tinh đang ngồi thẳng lưng trên hàng ghế dài sát tường, hai tay đặt gọn trên đùi, đôi chân thon dài bắt chéo hờ hững. Ánh sáng rọi xuống mái tóc đen rối nhẹ, gương mặt xinh đẹp lúc này không hề có sức sống, giống như một con búp bê sứ được chạm khắc quá tỉ mỉ.
Vệ sĩ riêng của cậu đang ngồi sát bên cạnh, anh giữ bát cháo trắng còn nóng, múc từng muỗng đưa lên thổi nhẹ, sau đó đưa đến bên miệng Lục Vân Tinh nhẹ nhàng dỗ cậu ăn từng miếng.
“Một muỗng nữa thôi, cậu chưa ăn gì từ tối qua rồi.”
Lục Vân Tinh nhìn anh mấy giây rồi miễn cưỡng mở miệng, máy móc ngậm lấy muỗng cháo. Tuy không quay sang, nhưng cậu biết Giang Tịch Hiên đã xuất hiện ở góc hành lang.
Giang Tịch Hiên không dám di chuyển, cậu có cảm giác như mình đang bị treo trên một sợi dây rất mảnh, mà kẻ nắm giữ đầu dây bên kia chính là đứa em út trước mặt.
Không khí ngoài hành lang ICU đặc quánh lại, Lục Vân Tinh cuối cùng cũng chịu liếc đôi mắt cao quý của mình về phía Giang Tịch Hiên. Cậu lạnh nhạt đánh giá Giang Tịch Hiên từ đầu đến chân, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng sắc lẻm như lưỡi dao .
Giang Tịch Hiên nín thở, trái tim đập điên loạn trong lồng ngực.
Lục Vân Tinh đứng dậy, chậm rãi bước về phía anh dâu “đáng quý” của mình. Đế giày mềm không phát ra tiếng, nhưng từng bước đều giẫm lên trái tim đang hoảng sợ của Giang Tịch Hiên.
Lục Vân Tinh dừng lại trước mặt bạn đời của anh trai, bất ngờ giơ tay lên.
Chát!
Âm thanh giòn tan vang lên giữa hành lang vắng lặng, gương mặt của Giang Tịch Hiên nghiêng hẳn sang một bên, gò má trắng hồng lập tức hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng.
Cậu không kịp phản ứng, cũng không dám phản ứng.
Lục Vân Tinh bỏ tay xuống, vẩy bàn tay như đang phủi bụi. Cậu mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đầy khinh thường.
“Anh đi đâu mà cả đêm không ai liên lạc được vậy, anh dâu?”
Giọng nói nhẹ như làn sương, từng chữ đâm thẳng vào não bộ của Giang Tịch Hiên như một lời kết tội trần trụi nhất.
Giang Tịch Hiên đứng bất động, cổ họng nghẹn đắng. Cậu rất muốn trả lời, nhưng lại chẳng tìm thấy lý do nào hợp lý.
Đúng lúc đó, hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Vân Tinh!”
Kỳ Vân nhanh chóng sải bước về phía con trai út, nắm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng kéo ra xa vài bước, động tác mềm mỏng lại đủ sức ngăn mọi chuyện vượt quá giới hạn.
Lục Vân Tinh vừa nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt lẫn ánh mắt lo lắng của bố nhỏ thì lập tức dập tắt sát khí trong đáy mắt, ngoan ngoãn để bố nhỏ kéo đi.
Kỳ Vân nhíu mày, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Giang Tịch Hiên cúi gằm đầu không nói một lời. Kỳ Vân không hỏi vì sao Vân Tinh lại ra tay đánh con dâu, vì bố nhỏ hiểu con trai út của mình chưa bao giờ là kiểu người kiếm chuyện vô cớ.
Kỳ Vân hít một hơi thật sâu, tạm thời gạt mọi nghi ngờ sang một bên. Bố nhỏ cúi xuống ôm lấy gương mặt của Vân Tinh, lo lắng hỏi.
“Vân Tinh, anh con sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?”
Lục Vân Tinh nhìn về phía cửa phòng ICU, khàn giọng kể lại: “Anh trai đang trong phòng ICU, phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói vì anh trai là Enigma nên thể chất hồi phục nhanh, vượt qua 24 giờ đầu là đã bước qua nguy hiểm.”
Kỳ Vân thở hắt ra một hơi, sầu muộn nhìn theo ánh mắt của con trai. Lục Duật Thần lúc này mới tiến lại gần đứng phía sau hai người, bố lớn không nói gì, ánh mắt sâu xa dừng lại trên gương mặt vương chút mỏi mệt của con út, sau đó nhanh chóng nhìn con trai cả vẫn đang nằm bất động qua cánh cửa kính mờ của phòng ICU.
Updated 28 Episodes
Comments
Em quay lại rồi đây
đọc 1 hồi quên mất anh từng quậy tưng bừng trong bụng KV
2025-06-04
14
Em quay lại rồi đây
GTH ra đây solo vs toy đi toy mún vị trí đó 🤺🤺🤺🤺
2025-06-04
5
ngọc
công kiểu này đọc thương lắm ý,đúng gu t 😞
2025-06-04
3