“Xảy ra tai nạn?!”
Tiếng nói thảng thốt vang lên đột ngột giữa đêm khuya tĩnh mịch, rạch toạc màn đêm mềm mại phủ lên căn phòng khách sạn sang trọng bậc nhất ở nước P.
Kỳ Vân bật dậy khỏi giường, tấm chăn lụa trượt khỏi người để lộ phần vai trần đang run lên từng nhịp. Ánh sáng mờ từ đèn ngủ đầu giường hắt lên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Chăn gối bên cạnh sột soạt, Lục Duật Thần mơ màng mở mắt, tầm nhìn vẫn chưa rõ ràng, ngơ ngác ngồi dậy thì đã thấy sắc mặt của Kỳ Vân tái nhợt như bị rút hết máu.
“Tai nạn? Em nói ai gặp tai nạn?”
“Duy Thần, là Duy Thần.”
Kỳ Vân thẫn thờ nhìn chồng, đôi môi run rẩy thì thào không thể phát âm đúng nhịp. Lục Duật Thần lập tức tỉnh táo, một tay với lấy chiếc điện thoại sắp rớt khỏi tay vợ, một tay kéo Kỳ Vân đang sợ hãi run rẩy vào lòng.
Lục Duật Thần nhìn người gọi đến, là con trai út Lục Vân Tinh: “Vân Tinh, có chuyện gì vậy? Anh trai con gặp tai nạn?”
Lục Vân Tinh ở đầu dây bên kia hít sâu mấy hơi, nghẹn ứ nói: “Anh trai bị xe tải đâm trúng lúc đang lái trên đường, bây giờ vẫn đang cấp cứu, bác sĩ bảo tình trạng rất nguy kịch.”
Lục Duật Thần siết chặt điện thoại trong tay, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt: “Con đang ở bệnh viện nào? Hai bố sẽ về ngay.”
Kỳ Vân vùng ra khỏi lòng chồng, lảo đảo bước xuống giường, tay chân bủn rủn, hoảng hốt tìm quần áo mặc lên người. Kỳ Vân lặp đi lặp lại trong đầu rằng “Duy Thần sẽ không sao đâu” để tự trấn an bản thân, nhưng tay vẫn run đến mức cài lệch khuy áo.
“Hồi chiều thằng bé còn gọi điện cho em, hỏi em ở bên này có lạnh không. Sao bây giờ lại... sao lại...”
Kỳ Vân mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, không dám nói thêm. Lục Duật Thần bước đến đỡ lấy tay vợ, cẩn thận giúp anh cài lại khuy áo.
“Đừng lo, Vân. Con trai của chúng ta rất có phúc, thằng bé sẽ gặp dữ hóa lành, em đừng khóc, chúng ta về với thằng bé ngay đây.”
Nhưng đôi tay của Lục Duật Thần cũng run rẩy, dù đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng là một người cha khi nghe tin con trai mình đang nguy kịch trong phòng phẫu thuật, không biết sống chết ra sao thì mạnh mẽ bình tĩnh đến mấy cũng sẽ nứt toác.
Máy bay cất cánh bay đi giữa trời đêm đen đặc, đèn hiệu chớp nháy như nhịp thở gấp gáp của một linh hồn đang khẩn cầu. Trong khoang thương gia yên ắng, Lục Duật Thần ngồi thẳng lưng, không chợp mắt, lòng bàn tay lạnh ngắt vẫn nắm chặt tay Kỳ Vân, cùng nhau âm thầm cầu nguyện con trai bình an.
Ở nơi cách hàng nghìn cây số, hành lang bệnh viện rọi đèn trắng lạnh băng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng giây. Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, đỏ rực như vết thương chảy máu không lành.
Lục Vân Tinh đứng lặng bên băng ghế dài, cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, sống lưng thẳng đến mức cứng đờ. Đôi mắt của cậu trũng sâu, môi tái nhợt không có sự sống nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cuối hành lang, một bóng người cao lớn bước lại gần cậu. Vệ sĩ riêng cầm chiếc áo khoác dày, nhẹ nhàng khoác lên vai Lục Vân Tinh.
Cậu út nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt lo lắng của vệ sĩ, lặng lẽ đưa tay kéo cao cổ áo choàng, vô tình che đi dấu hôn vẫn chưa tan màu.
“Đã liên lạc được với Giang Tịch Hiên chưa?”
Vệ sĩ lắc đầu: “Chưa, tôi vẫn đang cố liên lạc.”
Vẫn chưa liên lạc được?
Ánh mắt của Lục Vân Tinh lập tức tối sầm, siết chặt hàm răng, nếu không phải được hai bố giáo dục đàng hoàng thì có lẽ cậu đã văng ra một câu chửi tục ngay hành lang bệnh viện.
Cái tên Giang Tịch Hiên dội vào đầu Lục Vân Tinh như hồi chuông gắt gỏng.
Trước đây cậu từng rất quý người anh dâu này, một Omega dịu dàng, lễ phép, có học thức. Lúc mới ra mắt, ánh mắt của Giang Tịch Hiên luôn thấp thoáng ý cười, giọng nói ôn tồn, cử chỉ nhẹ nhàng, hoàn hảo đến mức tưởng đâu sinh ra để trở thành bạn đời của anh trai cậu. Lục Vân Tinh còn nhớ mình từng mua quà sinh nhật tặng Giang Tịch Hiên, gọi một tiếng “anh dâu” rất tự nhiên.
Thậm chí Lục Vân Tinh còn từng khen ngợi với bố nhỏ: “Anh trai tìm được người tốt thật đấy, cứ như thiên thần vậy.”
Khi đó Kỳ Vân mỉm cười, xoa đầu cậu không nói gì, có lẽ bố nhỏ cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi, nhất là sau một năm kết hôn. Mỗi lần đến nhà thăm anh hai, cậu sẽ thấy anh mình lặng lẽ ăn một mình, dịp lễ thì lủi thủi về nhà thăm hai bố mà bên cạnh không có Giang Tịch Hiên, hỏi người đâu còn nói vợ mình bận.
Có ai mà ngờ được con người kiêu ngạo năm ấy bỗng một ngày trở nên trầm lặng, học cách nói dối gượng gạo, nụ cười thật sự trên môi đã không còn.
Lục Vân Tinh không thể tiếp tục quý Giang Tịch Hiên được nữa, hoặc phải nói là ghét. Cậu không thể chịu được cảm giác Giang Tịch Hiên sống chung một mái nhà với anh trai, nhưng lại chỉ khiến hắn phải buồn.
Bây giờ trong lúc Lục Duy Thần nằm giữa ranh giới sống chết thế này, không biết Giang Tịch Hiên đang ở chỗ xó xỉnh nào mà không nghe máy.
Lục Vân Tinh kéo áo choàng sát lại cơ thể, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Vệ sĩ đứng cạnh nhìn cậu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh dịu dàng điều chỉnh lại vạt áo cho cậu, tay chạm nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh, yên lặng chờ đợi cùng cậu chủ của mình.
...
Ánh nắng nhạt buổi sáng rọi qua cửa kính tầng trệt của biệt thự, chiếc xe taxi dừng lại trước cánh cổng xa hoa. Giang Tịch Hiên ung dung bước xuống, trên người vẫn còn vương hương pheromone lạ, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi lên cao che đi dấu hôn mờ nhạt sau một đêm mặn nồng.
Cậu cúi nhìn đồng hồ, gần bảy giờ sáng.
Giơ tay che miệng ngáp dài một cái, Giang Tịch Hiên đút tay vào túi, bấm mật mã quen thuộc rồi bước vào cửa chính của biệt thự. Thản nhiên đi được mấy bước, cậu chợt nhận ra hôm nay có gì đó khác thường.
Căn biệt thự lạnh lẽo hơn mọi khi, không có tiếng bước chân quen thuộc của người đàn ông vẫn luôn sẵn sàng đợi cậu về.
Giang Tịch Hiên nhíu mày bước vào phòng ăn, bất chợt khựng lại nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
Nến đã tắt, hai chiếc đĩa vẫn còn nguyên vẹn nhưng thức ăn đã nguội ngắt. Dao nĩa đặt đúng vị trí, ly rượu vẫn còn nguyên, hoa oải hương vẫn còn nở rộ, ghế ngồi bị đẩy lui ngay ngắn ra sau chứng tỏ có người đã rời đi.
Giang Tịch Hiên nhíu mày, “chậc” một tiếng khó chịu. Cậu quay người đi về phòng khách, giày dẫm lên sàn nhà vang lên âm thanh đều đặn trên mặt đá hoa cương, vừa đi vừa cất tiếng gọi.
“Duy Thần?”
Không ai trả lời.
“Lục Duy Thần!”
Biệt thự vẫn chìm trong im lặng.
Giang Tịch Hiên bực bội đá nhẹ vào chân bàn, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, định gọi điện cho Lục Duy Thần thì màn hình đen thui, điện thoại đã hết sạch pin.
Giang Tịch Hiên bực bội bấm nút mấy lần rồi thở hắt ra, xoay người đi lên phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Lục Duy Thần.
“Chết ở xó nào rồi!”
Cậu đi tìm dây sạc, cắm điện thoại vào ổ cắm cạnh giường. Ánh sáng màn hình lập tức nhấp nháy vài lần rồi tắt lịm trong chế độ khởi động. Giang Tịch Hiên quăng điện thoại xuống tủ đầu giường, thả mình ngả xuống chiếc giường êm ái, nâng tay xoa trán, trong lòng chẳng mảy may lo lắng.
Chắc là hắn đi làm rồi.
Sau gần mười phút sạc, điện thoại bật sáng. Màn hình xuất hiện giao diện quen thuộc, vạch pin nhích lên được 5%.
Ting, ting, ting!
Một loạt thông báo hiện lên. 13 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn chưa đọc, một cuộc gọi thoại từ Lục Vân Tinh và số điện thoại không lưu liên tục gọi vào rạng sáng
“Phiền chết đi được.”
Cậu không buồn đọc, tiện tay gạt lên để màn hình trở về giao diện chính. Tâm trí vẫn còn vương vấn cái ôm nóng bỏng và nụ hôn mãnh liệt rơi trên người đêm qua.
Giang Tịch Hiên lim dim nhắm mắt, phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thổi rì rào từ điều hòa. Gió lướt qua vườn hoa thổi vào trong phòng cuốn theo hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ, một buổi sáng tưởng chừng rất yên bình sắp đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Reng! Reng!
Tiếng chuông vang lên bất ngờ phá tan yên lặng, Giang Tịch Hiên liếc nhìn tên hiện trên màn hình.
Lục Duy Thần – Đang gọi đến.
Giang Tịch Hiên khựng lại, nhếch môi cười chế giễu. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, áp máy lên tai, cất giọng mất kiên nhẫn:
“Anh còn biết gọi về sao? Anh đang ở đâu...”
Nhưng giọng nói bên kia không phải chất giọng trầm khàn đầy dịu dàng của Lục Duy Thần. Mà là một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh thấu xương, gằn từng chữ xuống như muốn xuyên qua ống nghe bóp chặt cổ họng cậu.
“Đêm qua anh ngủ có ngon không, anh dâu?”
Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao quét ngang màng nhĩ. Cả người Giang Tịch Hiên đông cứng mấy giây, cậu nâng người ngồi bật dậy, bỏ điện thoại xuống nhìn lại. Đúng là số của Lục Duy Thần, nhưng người ở đầu dây bên kia lại là em chồng Lục Vân Tinh.
Cậu nuốt khan, đôi môi mấp máy run rẩy, bàn tay toát mồ hôi lạnh, tông giọng vô thức hạ xuống một tông: “Vân Tinh, sao em lại dùng số của Duy Thần? Anh em đâu?”
Bên kia truyền đến tiếng thở dài ngao ngán, sau đó là tiếng bật cười rất nhẹ: “Anh hai gặp tai nạn nghiêm trọng, chấn thương sọ não, vẫn chưa tỉnh lại.”
Giang Tịch Hiên nín thở mở to mắt, lập tức bật dậy khỏi giường, há miệng ra muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt lên được lời nào.
Gặp tai nạn?
Sao hắn có thể gặp chuyện đúng lúc cậu muốn ly hôn chứ?
Nhưng Lục Vân Tinh không đợi cậu trả lời, sát khí phảng phất trong từng câu từng chữ đã không thể nào kìm nén được nữa, cậu tiếp tục cất giọng, lạnh lùng đến rợn người:
“Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một, anh tự dùng hai cái chân vẫn còn lành lặn đến bệnh viện. Hai, anh đợi tôi cho người đến chặt chân, kéo lê anh tới trước giường bệnh.”
Updated 28 Episodes
Comments
Meiiiiᥫ᭡
T mà xuyên đc vô đây chắc miệng k kiểm soát đc quá. Chồng tai nạn đang nguy kịp mà bản thân còn đi ngoại tình, bận mặn nồng với kẻ khác, lại còn chưa ly hôn nx đấy nhá, Coi có tức k😤
2025-06-04
13
Meiiiiᥫ᭡
đc rồi, thôi đi, đừng tức giận nx, chúng ta k nên nói nhiều với loại ng này đâu Vân Tỉnh à. Hãy trực tiếp chặt luôn đi, thực hiện luôn ý 2 đi/Good/
2025-06-04
10
Meiiiiᥫ᭡
À, hóa ra là cx có người yêu rồi. Tưởng ẻm còn độc thân để mình hốt chứ/Cry/
2025-06-04
12