Chương 4

Tiếng bước chân của bác sĩ, tiếng bíp của máy giám sát, tiếng kim loại va nhẹ của khay y tế hòa vào nhau như một bản nhạc nền nhức nhối trong lòng người chờ đợi bên ngoài. 

Lục Vân Tinh ngồi đợi bên ngoài phòng ICU không chợp mắt cả đêm lúc này đang ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Kỳ Vân, co người lại như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong tổ ấm quen thuộc, thiu thiu ngủ. 

Kỳ Vân đặt tay lên vai con trai, dịu dàng kéo cao áo khoác đang trượt khỏi vai cậu. Động tác rất cẩn thận, sợ sẽ đánh thức Lục Vân Tinh đang tạm thời trốn vào giấc mơ.

Lục Duật Thần đứng cạnh đó, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Người đàn ông luôn vững chãi như núi lúc này cũng không giấu được chút mệt mỏi dưới đáy mắt, tầm nhìn luôn dừng trên chiếc giường sau lớp kính mờ trong phòng ICU. 

Bố lớn dường như thấy lại đứa trẻ bé xíu năm nào mặc chiếc áo bệnh nhân, gương mặt trắng bệch đau đớn nằm giữa những thiết bị lạnh lẽo.

Enigma thứ hai của thế giới nghe thì hào nhoáng lắm, nhưng để được bình thường như ngày hôm nay, Lục Duy Thần còn nhỏ đã phải chịu đựng đủ điều. Khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn nghịch đất nặn, tranh giành nhau đồ chơi thì Lục Duy Thần đã phải làm quen với bệnh viện. 

Phân hóa bắt đầu từ năm bé con mới một tuổi rưỡi, pheromone đã vượt ngưỡng Alpha, may thay không có triệu chứng biến dị. Nhưng bắt đầu từ năm năm tuổi, pheromone đột ngột sản sinh không ngừng, tích tụ không lối thoát, cơ thể non nớt không đủ để dung chứa thứ sức mạnh vượt trội đó. Máu mũi, máu tai, máu miệng tràn ra đồng loạt, bé con nằm bất động trong phòng điều trị, làn da trắng bệch không còn giống người sống. 

Có những tháng cứ cách hai tuần là vào viện, hồ sơ y tế của Duy Thần đủ để lấp kín một tầng tủ. Mãi cho đến năm mười sáu tuổi, sau khi hệ thống pheromone biến dị ổn định hoàn toàn, Duy Thần mới bắt đầu sống như một người bình thường.

Lục Duật Thần cả đời này sợ nhất là thấy người thân phải vào phòng cấp cứu, bố lớn có đủ mọi quyền lực, vào những lúc thế này cũng chỉ bất lực đợi chờ.

Mỗi phút trôi qua đều khiến trái tim của mọi người đập lệch. Cho đến khi đúng 24 giờ sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cánh cửa phòng ICU “kịch” một tiếng được đẩy ra.

Bác sĩ trung niên tháo kính bảo hộ, nhẹ nhõm bước ra ngoài. Nhìn thấy bốn người đang đợi ngoài hành lang, ông ấy yên tâm gật đầu: “Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, dấu hiệu hồi phục rất tốt. Pheromone của Enigma đã tự tái cân bằng, có thể tạm thời yên tâm rồi.”

Thế là năm ngày trôi qua kể từ sau ca phẫu thuật nguy hiểm, bầu không khí trong khu vực hồi sức vẫn lặng như mặt hồ đóng băng. Kỳ Vân và Lục Duật Thần thay phiên nhau túc trực bên giường Lục Duy Thần, người này đi nghỉ thì người kia sẽ ở lại, không rời nửa bước, thỉnh thoảng trò chuyện với bác sĩ về từng chỉ số nhỏ nhất của Duy Thần. 

Lục Vân Tinh ít khi vào phòng, cậu thường ngồi ngoài cửa sổ nhìn bầu trời thành phố. Vệ sĩ riêng vẫn luôn âm thầm đứng phía sau, rót nước, giữ áo khoác hay nói mấy câu dỗ dành mỗi khi thấy cậu cau mày.

Chỉ có Giang Tịch Hiên là lạc lõng.

Bạn đời hợp pháp dù đã viết sẵn đơn ly hôn, vẫn phải cố gắng nán lại bệnh viện vì rất sợ Lục Vân Tinh nổi điên. Giang Tịch Hiên cắn răng ngồi đó làm một “người vợ tốt”, tỏ ra đau lòng chờ người thương tỉnh lại, giống như chưa từng rời đi trong hôm kỷ niệm ngày cưới, chưa từng nằm trong lòng người khác, chưa từng định sẵn sáng hôm sau sẽ rút đơn ly hôn rồi rời khỏi cuộc đời Lục Duy Thần như một cơn gió lạnh.

Lục Vân Tinh vẫn đều đặn móc mỉa mỗi lần đi ngang. Có lần Giang Tịch Hiên rót nước cho Kỳ Vân, Lục Vân Tinh thản nhiên nói: “Anh dâu biết lo cho bố nhỏ quá, điện thoại của anh dâu cứ reo suốt, anh dâu không nghe à?”

Một câu “anh dâu” mà nửa câu cũng “anh dâu”, câu nói vô thưởng vô phạt khiến Giang Tịch Hiên run tay, nước suýt tràn ra ngoài. Kỳ Vân khó hiểu nhìn con út, bố nhỏ biết mối quan hệ giữa em chồng và anh dâu này đã rạn nứt nhiều, hình như đến bây giờ còn tệ hơn. 

Người tình ngày nào cũng gọi đến, dãy số quen thuộc lóe lên trên màn hình khiến Giang Tịch Hiên giật thót, vội vàng bấm tắt. Mỗi lần như thế Lục Vân Tinh lại cau mày, chẳng cần mở lời cũng khiến Giang Tịch Hiên rét run.

Hôm nay lúc đang ngồi tê chân bên giường bệnh, điện thoại trong túi lại rung, lần thứ sáu trong hôm nay. Giang Tịch Hiên liếc nhanh về phía cửa phòng bệnh, thấy không ai để ý thì vội rời khỏi phòng, bước nhanh vào nhà vệ sinh cạnh đó, khóa trái một buồng vệ sinh lại. 

Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng nói quen thuộc, mất kiên nhẫn trách móc: “Cuối cùng cũng chịu bắt máy à, sao bảo nhớ anh lắm mà?”

Giang Tịch Hiên liếm môi, giọng khàn đặc: “Anh ta gặp tai nạn, bị xe tải đâm. Bây giờ vẫn đang hôn mê, em không rời đi được.”

Phía bên kia im lặng mấy giây, sau đó đột ngột vang lên tiếng cười khẩy: “Chậc! Thế mà chưa chết cơ à? Sống dai như đỉa, chết rồi thì em còn được chia một đống tài sản đúng không? Lại chẳng sướng quá còn gì.”

Hơi thở của Giang Tịch Hiên lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Nói thật, không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng khi chính tai nghe người tình nói ra, không hiểu vì sao lại có cảm giác lạnh buốt dâng lòng bàn chân lên sống lưng.

Giang Tịch Hiên run rẩy cầm máy, tay siết chặt thành nắm đấm đến mức đốt ngón tay trắng bệch: “Ly hôn rồi cũng được, đừng độc mồm độc miệng quá.”

Lục Duy Thần yêu cậu như vậy, ly hôn rồi cũng sẽ chẳng để cậu chịu thiệt, Giang Tịch Hiên hiểu rõ trái tim của chồng mình.

...

Không ai trong nhà họ Lục quên được ngày hôm ấy.

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi vào lay nhẹ rèm cửa trắng tinh khôi, dịu dàng lướt qua như cánh tay của ai đó lặng lẽ vuốt ve gương mặt của người đang mê man.

Lục Duy Thần tỉnh lại vào một buổi sáng như thế.

Mí mắt run rẩy như cánh bướm mỏng manh, nhẹ nhàng động đậy sau giấc ngủ dài. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đập vào mắt khiến hắn phải chớp mắt liên tục. Tường trắng, trần nhà, và đống thiết bị chằng chịt xung quanh, tất cả mọi thứ trước mắt đều nhòe mờ như một bức tranh loang nước,

Hắn cố nâng tay lên, ngón tay run rẩy, dây truyền dịch đung đưa theo chuyển động của hắn. Lục Duy Thần cảm thấy bản thân không thuộc về cơ thể này, mà giống như tỉnh lại trong một hình hài lạ hoắc, vô tình lạc mất chính mình.

Hắn cố gắng mở to mắt hơn, ngơ ngác nhìn sang phía bên trái. Một bóng người đang ngủ gục bên giường, khuôn mặt dịu dàng quen thuộc áp lên mu bàn tay của hắn.

Bố nhỏ.

Âm thanh trong đầu hắn gọi như thế, nhưng khi máy móc mở miệng, môi lại bật ra một tiếng mơ hồ, lạc điệu mà nấc khẽ: “Bô...ưm, bố...”

Từ ngữ trôi khỏi cổ họng rất khó khăn, giống tiếng trẻ con ngơ ngác trong thân xác một người đàn ông trưởng thành. 

Kỳ Vân giật mình tỉnh dậy, thấy con trai đã tỉnh thì vui mừng, khóe mắt đỏ hoe thì thào gọi một tiếng. 

“Duy Thần?”

Lục Duy Thần bối rối nhìn bố nhỏ, như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng đang chờ người lớn đến ôm vào lòng vỗ về. 

Kỳ Vân sững sờ, hốt hoảng ấn nút gọi bác sĩ. Chỉ vài phút sau, đội y tế cấp cao của bệnh viện nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Sau khi kiểm tra các chỉ số mạch đập, huyết áp, nhịp tim, bác sĩ trưởng khoa thần kinh bắt tay kiểm tra phản xạ thần kinh cho hắn.

Chiếc đèn y khoa nhỏ chiếu thẳng vào đồng tử, Lục Duy Thần chớp mắt liên tục. Đợi y tá dừng lại, hắn lại bật cười khe khẽ.

Bác sĩ dùng búa cao su gõ nhẹ vào đầu gối, khuỷu tay, cổ tay. Phản xạ vẫn còn, nhưng chuyển động rời rạc, thiếu phối hợp. Bác sĩ bảo hắn nhắm mắt, há miệng, giơ tay lên, hắn ngơ ngác mấy giây rồi làm theo, thậm chí nhíu mày không hiểu vì sao phải làm vậy.

“Cậu tên gì?”

“Lục... Lục Duy... Thần.”

“Cậu còn nhớ bố mình là ai chứ?”

 Lục Duy Thần gật đầu thật mạnh, quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân và Lục Duật Thần, nụ cười càng rạng rỡ như một đứa nhỏ vừa được cho kẹo: “Bố... nhỏ, bố... bố lớn.”

“Em trai của cậu tên gì?”

 “Vân... Tinh.”

“Bạn đời của cậu thì sao?”

Lục Duy Thần im lặng một lúc: “Bạn... đời?”

Bác sĩ tìm từ nào dễ hiểu hơn: “Vợ của cậu tên gì?”

Lục Duy Thần lập tức cười tít mắt: “Tịch... Hiên.”

Bác sĩ tiếp tục lấy bảng chữ cái cỡ lớn ra, chỉ từng chữ bảo hắn đọc. Lục Duy Thần chỉ đọc được vài chữ, những chữ khác thì mím môi không nói hoặc đọc sai, đọc không được thì mếu máo nhìn hai bố, tố cáo bác sĩ đang bắt nạt mình. 

“Đây là hình gì?” Bác sĩ chỉ vào quả táo.

“Bánh.” Lục Duy Thần trả lời rồi lại tự bật cười.

“Vậy đây là hình gì?” Bác sĩ lại chỉ hình ô tô.

Lục Duy Thần nghiêng đầu: “Thỏ.”

Cuối cùng sau khi chụp CT, bác sĩ thở dài, nặng nề nói với người nhà của hắn: “Não bộ của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, tuy vẫn nhớ gia đình mình là ai, nhưng khả năng xử lý ngôn ngữ và tư duy logic đã thoái hóa khiến hành vi ngây ngô như trẻ con. Sau này sẽ cần thời gian phục hồi dài hạn, cũng không loại trừ khả năng sẽ tổn thương vĩnh viễn.”

Bác sĩ vừa dứt lời, không khí trong phòng hoàn toàn chết lặng. Kỳ Vân sững sờ nhìn con trai, đôi mắt đen láy từng kiêu ngạo giờ đã trở nên lờ đờ, nụ cười ngờ nghệch vui vẻ không biết mình vừa đánh mất điều gì.

Cơ thể của Kỳ Vân run lên, ngã hẳn vào lòng chồng, không kìm được mà bật khóc nức nở. Lục Duật Thần ôm Kỳ Vân, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng vợ. Bố lớn ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn nén lại không để nước mắt rơi ra.

Lục Duy Thần ngơ ngác ngồi trên giường, tò mò nhìn hành động kỳ lạ của hai bố. Hắn giơ tay, vẫy vẫy về phía hai bố. 

“Bố nhỏ, bố... lớn, qua.... qua đây.” Hắn hồn nhiên cười: “Qua đây... ôm.. ôm con, Duy Thần... buồn...ngủ.”

Hot

Comments

Tiểu Tinh

Tiểu Tinh

hai mong ước nhỏ nhoi của em bây h
1 là nhân cơ hội đá bay GTH ra khỏi trí nhớ
2 là tỉnh táo nhưng quên GTH

2025-06-05

13

Viết là TQHạc, đọc là vợ iu 😻

Viết là TQHạc, đọc là vợ iu 😻

Trời ơi con ơi, bình thường đã hiền khô queo rồi giờ còn mất trí nhớ là sao nữa dị con ơi, ba nhỏ m xót sao chịu nổi hả con😭💔

2025-07-17

0

Viết là TQHạc, đọc là vợ iu 😻

Viết là TQHạc, đọc là vợ iu 😻

Vân Tỉnh mà nghe được người tình của bây trù anh nó chếch một cái đi he... =))
Đồi thông hai mộ luôn=))

2025-07-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play