[ RhyCap ] Thương Một Kiếp Nghèo
‧͙⁺˚*・༓ 1 ༓・*˚⁺‧͙
Có những mối tình không sinh ra để đơm hoa kết trái, mà để héo tàn giữa gió đông buốt giá
Có những con người, dù yêu nhau đến tận cùng... cũng không thể chống lại bàn tay nghiệt ngã của số phận
______________________________
Làng Nghi Hạ vừa trải qua nạn đói
Người dân từng ngày, từng bữa, phải giành giật sự sống với trời đất. Họ cắn răng níu lấy cái gọi là “được sống”
Mà nói trắng ra, là cố tồn tại trong khổ nhọc triền miên
"Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy"
Hoàng Đức Duy
Con mời Thầy ra ăn cơm!
Hoàng Đức Duy, đứa con trai duy nhất của một tá điền nghèo, sống lây lất trong mái nhà lá lụp xụp. Đủ che nắng che mưa
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Bước đến ngồi xuống mâm cơm//
Gọi là bữa cơm cho có lệ, chứ trên mặt bàn chỉ lưa thưa vài cọng rau muống dại luộc vội, với mấy củ khoai sần sùi vừa đào được ngoài ruộng khô
Nạn đói cùng hạn hán vừa đi qua, để lại cả đống tàn dư hỗn độn: đất đai thì nứt nẻ, ruộng đồng thì xơ xác
Giữa lúc trời đất cũng quay lưng với con người, có cái lót dạ là phước lớn rồi, còn ai dám tơ tưởng đến cơm trắng gạo thơm?
Hoàng Đức Duy
//Dùng tay bóc mớ khoai nóng rồi đặt lên dĩa//
Hoàng Đức Duy
Con mời Thầy!
Mâm gỗ tròn cũ kỹ đến mức lớp đồng đã bong chóc từ lâu, đặt lên cái chõng tre ọp ẹp bám bụi ở kẽ
Dưới ánh chiều chạng vạng, bữa "cơm" đạm bạc, hiu hắt đến não lòng
Người thầy già của Duy chậm rãi cầm miếng khoai lên ăn từ tốn. Dáng người gầy gò, lưng còng xuống vì tháng ngày cày sâu cuốc bẫm cho địa chủ bá hộ
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Ăn đi con… trời sắp tối rồi
Hoàng Đức Duy
//Gắp cho thầy mình mớ rau//
Trên dĩa chỉ có lưa thưa vài cọng, em gắp cho thầy mình gần như nửa dĩa. Mặc cho bàn tay chính em đang run lên vì đói lả
Hoàng Đức Duy
//Cố nở nụ cười//
Hoàng Đức Duy
Thầy ăn đi, mai con ra mé mương kiếm coi còn rau không
Hoàng Đức Duy
Con hái thêm về nấu cho thầy ăn nha?
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Gắp rau từ chén mình đưa cho Duy//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Con cũng ăn đi!
Bên ngoài, tiếng ve râm ran gọi hè, chẳng che nổi cái tĩnh lặng trong căn nhà mái lá nghèo
Chỉ có tiếng nhai chậm rãi, khô khốc vang lên, hòa cùng tiếng gió rít qua những lỗ thủng trên vách lá
Khoai luộc khô khan, nhạt nhách
Nước mưa tích trong lu gạn mãi vẫn còn vị tanh tanh. Nhưng không ai than thở
Ở cái làng này, còn thở là một ơn phúc, huống hồ chi có được một bữa để lót dạ
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nhìn thầy mình//
Người đàn ông từng cường tráng, giờ đã hom hem vì kiệt quệ. Em siết chặt tay đang cầm đũa
Trong đầu, như lờ mờ hình thành một điều gì đó… một khao khát thoát khỏi kiếp sống cùng cực này
Ngoài ngõ, nắng chiều rút về phía chân trời
Ánh nắng cuối cùng buông mình lên mái lá, lặng lẽ đưa tiễn một ngày khốn khổ nữa đi qua, nhường chỗ lại cho màn đêm, cho bóng tối đeo đẵng của kiếp nghèo
Hoàng Đức Duy
//Cắm cúi dọn dẹp mâm cơm//
Dọn xong mâm cơm, Đức Duy lặng lẽ gom chén bát, đặt gọn sang một bên. Ánh mắt em vô thức dừng lại nơi góc bàn thờ cũ kỹ
Trên nền gỗ đã ngả màu, bài vị của mẹ em đứng im lìm, lặng lẽ
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi... Để Duy lau dọn cho mẹ nha?
Ánh đèn dầu yếu ớt rọi xuống mặt Duy, loang lổ những vệt sáng tối
Làn hương trầm vẫn còn vương khói, mảnh khói mỏng manh tỏa lên, tan dần vào khoảng tối trong căn nhà ẩm thấp
Hoàng Đức Duy
//Nhìn lên bài vị//
Hoàng Đức Duy
//Tim nhói lên//
Em không hề biết mặt mẹ. Cũng chẳng có tấm ảnh nào của mẹ để lại
Mẹ mất khi em còn chưa biết gọi tiếng “mẹ” cho tròn chữ. Người ta bảo lúc đưa tang, em vẫn còn đỏ hỏn, nằm gọn trong chiếc cũi tre ọp ẹp
Thuở nhỏ, có lần em ngây ngô hỏi Thầy
Hoàng Đức Duy
"Mẹ con đâu rồi hở Thầy?"
Thầy khựng lại một nhịp rồi nhìn em
Không trìu mến, cũng không lạnh lùng. Mà là ánh mắt đấu tranh giữa đau đớn và chút gì đó căm hận
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Nhìn lên bài vị//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Môi run nhẹ như đang kiềm nén điều gì đó//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
“Bà ấy mất vì trận đói"
Nhưng khi lớn lên, mỗi khi nhớ lại ánh mắt hôm ấy, em biết: cái chết của mẹ không đơn thuần chỉ vì nạn đói
Nếu chỉ là nạn đói, Thầy đâu cần nghiến răng đỏ hoe mắt như thế?
Sau lần đó, em không dám hỏi nữa
Đức Duy chỉ còn biết thắp một nén hương cho mẹ mỗi khi chiều xuống
Tiếng gọi "mẹ" vang vọng vào hư vô
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi… nếu mẹ vẫn còn ở đâu đó
Hoàng Đức Duy
Cho con biết… con có quyền được nhớ mẹ không?
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Duy muốn biết...
Căn nhà tồi tàn vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khe vách lá, và cả tiếng tim em... đập... rất khẽ
Ngũ quan Đức Duy sáng lên giữa gian nhà tối. Mũi em không quá cao, cánh mũi nở nhẹ kiểu củ tỏi, không xuất thần như mấy cô đào Sài Thành hay mấy công tử phố huyện
Nhưng trời lại thương cho em cái nét đẹp mộc mạc, gần gũi, khiến ai nhìn rồi cũng không nỡ rời mắt
Má bánh bao của em tròn, phúng phính mềm mềm. Nước da không trắng, nhưng mịn màng, hồng hào như có nắng sớm len lỏi dưới lớp bụi bặm
Tóc hoe vàng cháy nắng vì tháng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vương vài sợi mồ hôi nơi thái dương
Nhất là đôi mắt long lanh, đen tuyền như nước giếng khơi mùa hạn, như vì sao âm thầm rơi giữa nền trời làng quê khốn khổ
Người trong làng ai cũng bảo ông Hoàng có phúc. Đẻ được thằng con đẹp như tượng đất nung, in hình bóng dáng người vợ năm xưa
Người ta thở dài mỗi lần nhìn Đức Duy, cái ánh mắt họ nhìn em...vừa thương vừa tiếc
Duy nghe được cũng chỉ cười nhẹ
Bởi em biết: đẹp để làm gì?
Nói em giống mẹ? Tới mẹ con hình dáng ra sao em còn chưa được nhìn thấy lần nào
Vậy cái đẹp ấy chỉ là dư hương của một người đã hóa thành tro bụi?
______________________________
Comments
Thích Hà Ngân🐑ヾ(˙❥˙)ノ
Cảm giác nó cứ kết SE ấy nhỉ:))
2025-06-04
438
Cáoo Trắngg ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭
Đẹp tự ánh dương thật chứ..
2025-06-03
288
vợ anhh><
hồi đó còn vô đợi chap bà ra lúc bà xoá tui quên ln cái app tới giờ😭😭
2025-06-03
163