[ RhyCap ] Thương Một Kiếp Nghèo
‧͙⁺˚*・༓ 3 ༓・*˚⁺‧͙
Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, sương trắng còn đọng trên ngọn cỏ. Làn sương mỏng giăng nhẹ như một tấm khăn voan phủ khắp làng
Những ngày hạn hán khốc liệt đã đi nhưng dư âm còn in hằn lên từng mái nhà, từng thửa ruộng nứt nẻ, trong từng ánh mắt dân làng
Mặt trời từ từ lên, nhuộm ánh sáng ấm áp lên những mái nhà tranh xơ xác
Trên con đường đất gồ ghề, những bước chân lặng lẽ đi ra đồng, vai gánh cuốc, mắt nhìn xa xăm
Hoàng Đức Duy
//Khoác cái áo bà ba cũ//
Hoàng Đức Duy
//Đeo theo cái rựa cũ đã rỉ, chuôi gỗ xước sần lên//
• Rựa là một loại dao có lưỡi rộng, thường được sử dụng trong nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến việc cắt tỉa cây cối
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Lúi húi buộc lại đôi dép rơm//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Nắm chặt cây cuốc mòn cán//
Hoàng Đức Duy
Thầy ơi, con đi mần nha
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Hổm rài con đi mần ở đâu mà thấy cầm rựa?
Hoàng Đức Duy
Dạ... Con mần cỏ cho ông bá hộ Minh!
Hoàng Đức Duy
Ở chỗ đám ruộng hoang làng bên
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Khựng lại//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Con vừa nói... Ai?
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Bá hộ Minh?
Bàn tay gầy guộc siết chặt lấy cán cuốc. Mắt ông hằn lên tia máu đỏ sâu hoắm
Ba tiếng "bá hộ Minh" giội vào vết thương cũ chưa trong tim từng lành, giờ vết thương đó lại rớm máu lần nữa
Trong đôi mắt ấy, ánh lên sự căm hờn bị dồn nén. Không chỉ là nỗi đau, mà cả một nỗi lòng uất nghẹn
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Quay đầu nhìn về phía bàn thờ//
Làn khói nhang lơ lửng lượn quanh, di ảnh người vợ quá cố hiện ra mờ mờ ảo ảo, ánh mắt hiền từ còn vương lại trên từng khung hình
Hoàng Đức Duy
//Đứng lặng người//
Hoàng Đức Duy
//Ngỡ ngàng//
Đức Duy giật mình khi thấy ánh mắt ấy, ánh mắt mà em chưa từng thấy ở thầy mình
Có gì đó u uất, giận dữ và đau đớn đang cuồn cuộn như cơn sóng dữ lên trong ông Hoàng
Hoàng Đức Duy
//Lùi bước // T-thầy ơi...
Hoàng Đức Duy
//Nhỏ giọng// Nếu không còn gì nữa…
Hoàng Đức Duy
Thưa thầy con đi
Em quay người bước vội. Để lại ông Hoàng đứng trơ giữa gian nhà trống hoác
Tay ông vẫn siết lấy cuốc mắt vẫn dán vào khung ảnh trên bàn thờ. Nơi đó, quá khứ và nỗi hận đan xen trong làn khói trầm lạnh lẽo
______________________________
Bước chân dính chặt vào bùn ướt, cái đói từ hôm qua còn âm ỉ trong bụng
Thời này mà, bữa được bữa không
Còn sống sót, còn có cái ăn coi như trời đã thương rồi
Hoàng Đức Duy
//Cắn răng bước trên đường đất cứng//
Hoàng Đức Duy
Một bó cỏ tươi cũng đổi được vài đồng kẽm
Hoàng Đức Duy
Đủ mua nắm gạo lót bụng cho thầy rồi
Hoàng Đức Duy
Đừng ngã... Duy ơi!
Ruộng đồng cắt xong hết rồi
Giờ ai thuê cắt cỏ, chăn trâu dắt bò là em nhận liền, có khi còn không được trả tiền, chỉ được bữa cơm trưa hay bát cháo nguội
Hoàng Đức Duy
//Cặm cụi phát cỏ//
Nắng chưa gắt, nhưng cái đói làm tay chân em rã rời
Lưng cúi lom khom một hồi, đến khi đứng dậy...
Đức Duy hoa cả mắt, tim như đập dồn dập trong lồng ngực. Xương khớp "rắc rắc" gào thét biểu tình
Kiểu này tới giờ Ngọ sao mà chịu nổi
Hoàng Đức Duy
//Mắt nhòe đi//
Nguyễn Quang Anh
Nè… uống miếng nước đã
Hoàng Đức Duy
//Quay mặt lại// !!!?
Nguyễn Quang Anh
//Đưa em chén nước//
Quang Anh cứ như đã đứng đó từ lâu, tay đưa chén nước mưa trong veo còn lấm tấm sương lạnh
Tay kia của anh dính bùn đất, móng tay cáu bẩn vì xìn bùn, áo sờn vai loang lổ mồ hôi
Rõ ràng anh cũng đang mần mướn đâu đó. Vậy mà anh vẫn ghé qua tìm em giữa ruộng nắng cháy da
Nguyễn Quang Anh
Uống đi...
Nguyễn Quang Anh
Cho tỉnh!
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay run run đỡ lấy chén nước//
Hoàng Đức Duy
//Uống một hơi cạn sạch chén//
Em nhận lấy chén nước như cọng rơm cứu mạng giữa cái nắng như thiêu như đốt. Làn nước mắt trôi xuống cổ họng xoa dịu tâm trạng bức bối
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ nhìn em//
Hoàng Đức Duy
S-sao anh lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Không đi mần hả?
Hai ánh mắt chạm vào nhau
Nguyễn Quang Anh
Anh đang gánh lúa đằng kia
Nguyễn Quang Anh
//Ngó ra xa rồi chỉ tay về phía có vài bó lúa đổ nghiêng bên đường//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt nhìn em// Thấy có người ở đây mặt xanh như tàu lá chuối
Nguyễn Quang Anh
Thấy sắp xỉu tới nơi nên chạy qua
Hoàng Đức Duy
//Xù lông// Sắp xỉu gì mà sắp xỉu?
Hoàng Đức Duy
Làm như em yếu lắm không bằng…
Đức Duy vừa xù lông chối đây đẩy...
Nào là “Làm như em yếu lắm?”
Nào là “Sắp xỉu gì mà sắp xỉu? ”, nhưng vừa dứt lời xong thì lại tự thấy ngượng
Hai má em phiến hồng như trái hồng xiêm chín
Môi mím lại, tay cầm chén nước chẳng còn giọt nước nào mà chẳng biết nên làm gì với nó
Hoàng Đức Duy
//Không dám nhìn vào mắt anh//
Nguyễn Quang Anh
Trưa nay có gì bỏ bụng chưa?
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại// E-em...
Hoàng Đức Duy
"Chết rồi... Sáng nay gà chưa gáy mình đã ra đồng"
Hoàng Đức Duy
"Quên mất chuyện trưa nay ăn gì"
Từ sáng tới giờ, cái đầu non nớt kia chỉ nghĩ đến công việc cắt cỏ thuê
Giờ thì ... bụng xẹp lép, cồn cào lên biểu tình
Hoàng Đức Duy
//Ngước đôi mắt mèo tròn xoe nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Ờm... Dạ chưa..
Hoàng Đức Duy
Em quên mất rồi...
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi cười nhẹ//
Cái kiểu cười của anh... Thấy ghét lắm!
Cười không thành tiếng mà chỉ nhếch môi, lắc đầu ngao ngán như kiểu: “Biết ngay mà…"
Nguyễn Quang Anh
//Lấy trong túi ra mấy củ khoai còn dính đất//
Nguyễn Quang Anh
//Đặt xuống mớ cỏ cháy//
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy đi ngang đám ruộng...
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy mấy củ này lấp ló dưới đất
Nguyễn Quang Anh
Trưa nay… nướng rơm ăn chung nha
Hoàng Đức Duy
•/////• C-cái này...
Hoàng Đức Duy
Cái này là anh mời đó nghen
Hoàng Đức Duy
Em từ chối sợ anh buồn, nên thôi ăn chung cho anh vui nha
Chữ "mời" hơi cao giọng. Em muốn đính chính là anh "tự nguyện" chứ chẳng ai ép buộc gì hết nha
Nắng trưa hắt xuống cánh đồng ánh vàng nhức mắt, gió lay lay mấy bụi cỏ lau khô khốc bên bờ ruộng
Bên mé ruộng, dưới một góc râm bụi tre rậm
Hai bóng người lom khom cúi sát xuống mớ rơm khô, thở phì phà phì phò
Nguyễn Quang Anh
//Cầm que gỗ cứng cọ nhanh vào một tấm ván khô//
Hoàng Đức Duy
Nhóm lửa kiểu này lâu lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn thì lăn vào bếp
Nguyễn Quang Anh
Chịu khó tí đi, con mèo lười!
Hoàng Đức Duy
Em không có lười!!
Mồ hôi lấm tấm trên trán dính vào tóc tai bết lại. Quang Anh vẫn tập trung công cuộc nhóm lửa của mình
Hoàng Đức Duy
//Nắm sẵn mớ rơm//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn anh nhóm lửa mà không dám chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Có khi nào...
Hoàng Đức Duy
Bữa nay mình ăn khoai sống không anh?
Nguyễn Quang Anh
Hồi còn nhỏ, anh nhóm lửa kiểu này quài
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi đó coi đi
Nguyễn Quang Anh
Chút nữa lửa cháy to đừng xin anh củ bự nhất là được
Hoàng Đức Duy
Mà... cũng đừng bỏ đói em nha
Hoàng Đức Duy
//Dùng cành cây cạo sạch đất quanh mấy củ khoai//
Que gỗ rít vào mặt ván, phát ra từng tiếng "cót két"
Quả nhiên, dưới sự tác động liên tục của anh, một làn khói trắng mỏng đã bốc lên
Nguyễn Quang Anh
//Rướn mắt nhìn em// Duy!!
Hoàng Đức Duy
//Lập tức đưa nắm rơm vào hứng//
Hoàng Đức Duy
Có khói rồi!
Hoàng Đức Duy
Để em thổi cho!!
Hoàng Đức Duy
Một hơi là cháy bùng lên à
Nguyễn Quang Anh
//Tái mặt// Thôi khỏi!
Nguyễn Quang Anh
Em mà thổi cháy luôn cả bãi ruộng của người ta...
Nguyễn Quang Anh
Anh bỏ xứ trốn đi luôn
Quang Anh cúi sát, thổi hơi khẽ vào đóm lửa
Lửa bén, một tia đỏ mỏng manh ánh lên giữa rơm vàng khô khốc rồi bùng thành đốm lửa nhỏ xíu chập chờn
Nguyễn Quang Anh
//Lên mặt// Đó! Thấy chưa!? Anh mà!
Hoàng Đức Duy
//Chồm tới đặt mấy củ khoai lên đống rơm cháy//
Hoàng Đức Duy
Mùi khói rơm với khoai nướng bốc lên thơm quá à!
Nguyễn Quang Anh
Em có biết… hồi anh còn nhỏ...
Nguyễn Quang Anh
Mùi khoai nướng là thứ duy nhất khiến anh thấy...
Nguyễn Quang Anh
Đời vẫn còn gì đó để mong
Hoàng Đức Duy
Còn em… mùi này chỉ khiến em đói hơn thôi
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười//
Trán em tứa mồ hôi, má phính phính vì nắng gió, nhưng nụ cười của em lại ngọt như lát khoai mật chín
Hoàng Đức Duy
//Dùng cành cây chọt vào đống lửa lật trở khoai//
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, ăn ké cũng phải góp sức chứ?
Hoàng Đức Duy
Nè nha! Tuy em ăn ké nhưng cũng có giá đó nha!
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩn người// Giá? Giá gì?
Hoàng Đức Duy
Giá là… ai đó phải lột khoai cho em ăn
Hoàng Đức Duy
Em không có móng tay!
Quang Anh nhìn em rồi cười. Một nụ cười vừa bất lực vừa có chút gì đó... Cưng chiều
Nguyễn Quang Anh
//Lấy cành cây đẩy cho củ khoai lăn ra//
Nguyễn Quang Anh
Biết vậy khỏi mời!
Hoàng Đức Duy
//Quay phắt lại nhìn anh bắt mãn// Anh!!
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, đây lột cho
Nguyễn Quang Anh
Người ta ăn ké mà còn bày đặt chảnh
Quang Anh cúi người, tay lần tìm chỗ củ khoai đã chín tới mức vỏ nứt ra thơm phức
Khói nóng hừng hực bốc lên, sặc cay cả mắt
Hoàng Đức Duy
Sao anh lột liền vậy?
Hoàng Đức Duy
Nóng lắm đó!
Nguyễn Quang Anh
Không sao, anh không thấy nóng
Bàn tay chai sạn vì bao ngày gánh nước, cuốc đất, chẳng còn cảm giác nóng rát nữa
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ nhàng lột từng lớp vỏ cháy sém//
Phần ruột vàng ruộm bên trong củ khoai lộ ra ngoài mềm dẻo
Nguyễn Quang Anh
//Xé lá chuối lót tay, đưa cho em củ khoai//
Nguyễn Quang Anh
Nè, phần của em!
Hoàng Đức Duy
//Tay đón lấy củ khoai//
Hoàng Đức Duy
//Vừa thổi vừa cắn một miếng//
Hoàng Đức Duy
A a… trời đất! Nóng nóng nóng!!
Nguyễn Quang Anh
Đói quá nên miệng với tay đợi không nổi à?
Quang Anh lại cúi xuống lột thêm củ nữa
Anh vẫn cứ im lặng, mấy việc nướng khoai thế này là chuyện quá quen thuộc rồi
Lâu lâu anh lại lén nhìn em nhỏ đang vui vẻ bên củ khoai nướng. Mỗi lần thấy Duy cười, là một lần anh muốn giữ nụ cười đó lại cho riêng mình
______________________________
Comments
Cáoo Trắngg ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭
Như bụt dị đó cần là xuất hiện liền
2025-06-03
265
Tieenie⚡🐑
t nhớ đến cảnh rhy mặc áo bà ba trong MV vui đét ghê
2025-06-04
151
🐟💢
T đoán nhé nếu có sai thì thui , có thể ông bá hộ này thích mẹ Duy rồi có ý định bậy bạ với mẹ ẻm (vì trong fic có nhắc mẹ Duy là người có sắc đẹp nên ông bá hộ muốn này kia mẹ Duy) mẹ em ko đồng ý nên ổng xử mẹ em, hoặc ổng chơi xong rồi xử luôn.
2025-06-04
114