[ RhyCap ] Thương Một Kiếp Nghèo
‧͙⁺˚*・༓ 2 ༓・*˚⁺‧͙
______________________________
Trời sập tối, tiếng ếch nhái ễnh ương kêu ộp ộp ngoài đồng như bản giao hưởng đêm khuya
Đức Duy vừa tính kéo tấm vách tre mục ra để khép cửa đi ngủ, thì chợt nghe tiếng bước chân hình hịnh ngoài sân
Hoàng Đức Duy
//Khó hiểu// Tối hù rồi, còn ai tới vậy?
Âm thanh ấy còn vương chút mùi xìn non, bùn đất chưa ráo nước. Chắc ai đó vừa lội đồng về
Hoàng Đức Duy
//Ló đầu ra ngoài//
Bóng người đó chợt dừng bước, đứng yên không dám nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
K-không phải...
Hoàng Đức Duy
!!? //Tim khựng lại một nhịp//
Quang Anh bước tới, cả người ướt sũng từ đầu tới chân. Quần ống thấp ống cao, còn dính mấy mảng bùn non lấm lem hôi rình
Nguyễn Quang Anh
Không phải trộm...
Nguyễn Quang Anh
Là cá... Cá nè
Nguyễn Quang Anh
//Giơ lên hai con cá đang giãy//
Ánh đèn dầu hắt ra từ trong nhà rọi lên gương mặt anh, mái tóc bết mồ hôi, gò má vương chút mệt nhọc
Nhìn y chang con chuột chũi vừa chui ra từ hang đất
Nguyễn Quang Anh
Ờm... Anh mới đi câu về
Nguyễn Quang Anh
//Xách hai con cá lóc bự còn giãy đành đạch//
Cái mỏ hai con cá bị xỏ bằng một sợi dây dừa thô, cái loại người ta hay dùng để bó vách, buộc nẹp
Hoàng Đức Duy
Khuya rồi...
Hoàng Đức Duy
Xách cá qua nhà người ta mần chi?
Nguyễn Quang Anh
Thì... Xách qua cho chứ mần ăn gì...
Nguyễn Quang Anh
Người ta cho cá thôi...
Nguyễn Quang Anh
Sao mà hung dữ quá vậy?
Hoàng Đức Duy
Ai biểu anh không báo trước một tiếng
Hoàng Đức Duy
Làm người ta tưởng trộm
Nguyễn Quang Anh
//Xụ mặt xuống// Là Quang Anh mà, trộm đâu mà trộm?
Tiếng động khiến ông cụ Hoàng bên trong lên tiếng rồi bước ra
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Duy, ai đó con?
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Giờ này còn ai tới nữa?
Đức Duy chưa kịp trả lời thì ông đã đẩy vách bước ra
Vừa thấy Quang Anh, khóe miệng ông nhếch nhẹ nụ cười cứ như ông vừa nhìn thấy điều gì đó thân quen lắm
Nguyễn Quang Anh
//Giơ hai con cá lên//
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con mới câu được
Nguyễn Quang Anh
Đem biếu ông với em Duy
Nguyễn Quang Anh
Coi như thêm món cho bữa cơm
Quang Anh có ơn với thầy em, Đức Duy nghe mọi người trong làng nói vậy
Nghe bảo là ơn cứu mạng, chính em cũng chẳng biết thực hư ra sao
Hoàng Đức Duy
//Lặng người nhìn hai con cá//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn sang ánh mắt Quang Anh//
Em nghe nói Quang Anh mồ côi từ bé, sống một mình trong cái chòi lá cuối làng, phải bước qua cây cầu khỉ ọp ẹp mới tới được nhà
Nhưng Quang Anh có ơn gì với thầy em?
Đó vẫn là câu hỏi em chưa từng dám hỏi
Nguyễn Quang Anh
//Chìa con cá lớn về phía Duy//
Nguyễn Quang Anh
Con bự cho em với ông
Nguyễn Quang Anh
Con nhỏ anh đem về, ăn với nước mắm chanh thôi là đủ rồi
Hoàng Đức Duy
E-em cám mơn anh...
Đức Duy nhận lấy con cá, bàn tay còn ấm nước sình của Quang Anh vô tình chạm vào tay em, rồi ánh mắt cả hai vô thức chạm nhau
Chỉ có hai ánh nhìn. Có chữ "tình" lặng lẽ đọng lại trong đáy mắt cả hai
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ//
Từ thuở còn cởi đồ tắm mưa, bứt cỏ gà chơi trò chọi lá sau hè, Đức Duy đã biết Quang Anh
Nhưng không biết từ khi nào, ánh nhìn của em dành cho anh đã không còn là tình anh em
Không còn đơn thuần là người bạn, là người anh thơ ấu nữa
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Tụi mày còn đứng đó nhìn nhau nữa là cá chết!
Hoàng Đức Duy
//Vội nhận lấy con cá//
Nguyễn Quang Anh
//Lén nhìn Duy mấy cái//
Nguyễn Quang Anh
N-nếu hổng còn chuyện gì nữa...
Nguyễn Quang Anh
Anh về trước nha
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Về trước làm gì?
Lúc này ông Hoàng lại lên tiếng bằng cái giọng trêu ngươi
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Ở lại rửa mình rửa mẩy rồi vào ngủ chung với thằng Duy luôn đi
Nguyễn Quang Anh
//Hai mắt sáng lên//
Nguyễn Quang Anh
Hả? Được hả ông?
Nhìn hai đứa nhỏ tớn ta tớn tát như con gà thấy mớ thóc, ông Hoàng khoanh tay đứng tựa cửa mà lắc đầu thở dài.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Ừ, ngủ chung đi…
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Rồi ông già này bỏ xứ đi luôn
Hoàng Đức Duy
//Quay phắt đi, mặt đỏ như gấc// Thầy!!
Nguyễn Quang Anh
"Vậy là.. Mình bị ghẹo hả?"
Nguyễn Quang Anh
//Hoảng loạn// !!!?
Nguyễn Quang Anh
Thưa ông, c-con...
Nguyễn Quang Anh
Con xin phép về trước!!
Nguyễn Quang Anh
//Cong đuôi chạy thẳng về nhà//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn theo anh cười cười//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Nó về rồi, tính đứng đây cười tới sáng hay gì?
Hoàng Đức Duy
//Có tật giật mình//
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ đâu có! Con đâu có cười!
Hoàng Đức Duy
Thầy lớn rồi còn đi chọc con nít!!
Hoàng Đức Duy
//Ôm con cá chạy ra sau bếp//
Ông Hoàng đứng đó, mắt nhìn theo cái dáng tớn ta tớn tác của thằng con mình rồi lại liếc sang Quang Anh
Anh vẫn còn đứng chỗ cũ, chỉ khác là đang lén ngoái đầu nhìn theo
Gặp ánh mắt già dặn của ông, Quang Anh giật mình quay ngoắt đi, cắm cúi chuồn lẹ về hướng cầu khỉ
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
//Khẽ thở dài//
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Nếu sự thật như mình nghĩ...
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén
______________________________
Comments
𝙗𝙤̂́𝙣𝙜 𝙟𝙪 𝙤𝙞𝙞 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
aaa, con quý thầy nhất ạ ><
2025-06-03
512
Cá Green
phái phái!!!! chảy nước miếng chảy nước miếng!!!
2025-06-04
304
⋆˚࿔ 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐃𝐚𝐲𝐲 𝜗𝜚˚⋆
Thoại câu nghe chấn động quá ^^
Nói chứ khuya roiii em la banh cái nhà chỉ vì câu này
2025-06-04
280