‧͙⁺˚*・༓ 5 ༓・*˚⁺‧͙

Bên phía Đức Duy cũng chẳng khá khẩm gì hơn
Nắng trưa gắt gỏng như thiêu như đốt, ruộng đất nứt nẻ, bụi mù mịt theo từng cơn gió khô cháy
Lưng áo em ướt đẫm dính sát vào da thịt
Đức Duy vác từng bao phân trâu khô hôi rình, gánh quàng qua vai bằng một đoạn tre buộc dây thừng
Người ta thuê.... Giá 2 đồng kẽm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mồ hôi chảy xuống mắt cay xè//
Mấy tên tay sai nhà phú hộ đứng từ xa, đứng dưới tán cây râm mát, dùng cái giọng chát chúa hối thúc...
...
...
Nhanh lên!!
...
...
Chúng mày ăn tiền của ông nhà bọn tao mà chậm chạp thế hả?
...
...
Làm biếng là chiều không có đồng xu cắc bạc nào đâu nha mày!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cắn răng cam chịu// Dạ...
Tay gầy guộc nổi đầy vết xước, bàn chân trần nứt nẻ đi trên bùn khô
Đức Duy vẫn chịu đựng, tay gánh lấy đống phân vừa nặng vừa bốc mùi kia đi tiếp
Không làm thì không có tiền, không làm thì đói, vậy thôi!
———
Đến xế chiều, khi ánh nắng đã nghiêng hẳn về phía chân trời
Người ta thảy ra vào người cho em hai đồng kẽm hơi cong và một cái rổ tre, trong đó vỏn vẹn có hai chén gạo lứt lẫn thóc
...
...
Ông bá hộ nhà tao bố thí cho chúng mày đấy!
...
...
Lũ bần cùng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống lụm tiền với thóc vương vãi//
Đức Duy cắm cúi lụm, mặc kệ người ta xỉ vả. Em nhìn đi nhìn lại để chắc chắn mình không bỏ sót hạt nào
Thóc gạo là hạt ngọc. Là mạng sống cả nhà em lúc này
Đôi mắt em nhìn hai chén gạo không giấu nổi cái run run giữa hai cảm xúc: vui buồn lẫn lộn
Hai chén gạo với hai đồng kẽm đổi bằng mồ hôi, bằng cả hai tay rát bỏng và cái lưng nhức mỏi sắp gãy làm đôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn bóng dáng bọn tay sai đang thong thả rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng đủ bữa cơm ăn với thầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay được trả công như vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ sống rồi
______________________________
Trời chiều xuống ráng một màu đỏ vắt ngang mấy rặng tre cuối làng
Mặt sông lặng như tờ, gợn nhẹ từng vòng tròn nhỏ khi có vài sinh vật bé bé chuyển động
Hậu quả sau một ngày "bán mạng" đi vác tre: vai áo sứt chỉ rách tươm, tay sưng đỏ dính đầy bùn, lại còn rỉ máu nơi kẽ ngón tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Kiệt sức mở cửa nhà//
Về tới cửa nhà, còn chưa kịp thay cái áo bẩn...
Tầm mắt Quang Anh đã tối sầm lại, trời đất quay cuồng
RẦM
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gục xuống nền đất//
Cơ thể rã rời đến mức không buồn chống tay
Theo quán tính nằm luôn dưới đất, đầu gối lên đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá rồi...
Không còn sức nấu cơm, không còn sức cởi áo rửa mình rửa mẩy
Quang Anh cứ thế thiếp đi giữa căn chòi rách nát, người co lại vì gió lạnh luồn qua vách tre
Ngày mưu sinh vì đồng tiền bát gạo đã vắt kiệt sức lực một con người
———
Bên này.... Đức Duy chuẩn bị cơm nước tươm tất cho em và thầy
Lâu lâu không kìm được mà ngó qua căn nhà rách bên sông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chưa về nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vác tre gì mà lâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay đi lựa thóc//
Gần cả canh giờ sau, em đi qua rặng cau đầu ngõ mà chẳng thấy bóng Quang Anh đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì kì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thường thì giờ này anh phải về rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay ít nhất cũng ngồi đâu đó ngoài sân chẻ mía
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoặc xách nước đi tắm?
Linh tính dự báo có điều không lành
Em ráng nhanh tay làm việc nhà cho xong. Lau tay vội vào gấu áo rồi lật đật chạy ra bờ sông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhanh chân bước ì ạch qua cầu khỉ//
Cây cầu khỉ rung nhẹ vì gió, Đức Duy đổ mồ hôi hột cẩn thận từng bước, tay nắm vào sợi dây chuối buộc tạm làm tay vịn
Trượt chân một cái là khỏi chăm bẵm gì luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!?
Vừa đặt chân xuống bờ bên kia
Em ngó vô nhà đã thấy Quang Anh nằm một đống, màn nhà chiếu đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy lại// A-anh ơi !!
Lưng anh bầm tím, bên vai áo sứt chỉ rách toạc để lộ ra một khoảng thịt đỏ ửng, có chỗ còn trầy rướm máu
Cánh tay buông thõng nằm đó ngủ mặc kệ sự đời
Giờ mà có con cọp nào vô nhà tha anh về ổ, rồi ăn thịt luôn chắc anh cũng chẳng hay biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-Anh Quang Anh!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lay lay vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thều thào// Ưm... Ai đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta đang ngủ mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hé mắt// Là Duy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mần... Về rồi hả...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gục xuống ngủ tiếp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi!! Anh Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao về không tắm rửa gì mà lăn ra ngủ dưới đất vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người hôi như con cú !!
Đức Duy khó khăn dìu Quang Anh nằm lên cái chõng tre. Hoảng hơn khi phát hiện bàn tay đang rướm máu của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Luống cuống chạy ra lu nước mưa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lấy cái khăn nhúng nước//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ nhàng lau mặt anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết ngay mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôm đồm cả đống tre
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả công có bao nhiêu đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắng yêu// Giờ nằm một đống rồi này!
Tay em hơi run chạm vào gò má hốc hác, làn da anh nóng rực lên vì say nắng ban trưa. Cũng may không bị sốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh điên rồi hay gì mà làm đến xỉu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về tới nhà còn không kêu ai lấy một tiếng...
Lầm bầm trách móc vậy chứ mắt Duy đã đỏ hoe ậng nước lên rồi
Thời buổi này… ai cũng khổ
Khổ đến mức làm gì còn thời gian ngẩng đầu mà thương người dưng?
Cái đói, cái rét, cái chật vật cơm áo… cứ đè con người ta xuống, ai cũng chỉ biết cúi đầu mà sống
Giành giật từng miếng ăn nuôi sống bản thân và gia đình
Ai còn hơi sức đâu mà ngó nghiêng tới người ngoài?
Chẳng biết từ bao giờ... Đức Duy lại thấy lo cho người ngoài, cụ thể là Quang Anh... 
Lo đến mức run cả tay, ướt cả mắt
Chẳng tại chài tương lông nên em thương, vậy thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc anh đói bụng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em đi nấu cháo cho anh húp nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy chạy ra cái khạp gạo của anh//
Đức Duy đã lục đục mở khạp gạo. Số gạo trong khạp chắc phải tính bằng hạt
Vét tới đáy khạp chỉ được một nhúm nhỏ trong lòng bàn tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ còn chừng này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngó xem Quang Anh đang nằm một cục trên giường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thì nấu loãng một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lót dạ cho anh đỡ mệt cái đã
Đức Duy múc nước giếng đổ vào nồi, nhóm bếp lửa rơm, tay với miệng linh hoạt hết quạt rồi thổi cho lửa cháy đều
Cả gian bếp dậy mùi khói, nước sôi lụp bụp bốc hơi nghi ngút
Gạo nở bung ra như bông trắng giữa làn nước trong veo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khuấy nhẹ nồi cháo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bỏ nhúm muối nhỏ//
Đến khi cảm thấy ổn, em bắt nồi xuống đặt lên cái thúng lót rơm giữ ấm
Tranh thủ đun thêm một nồi nước giếng nữa, nước lần này không phải để nấu cháo...
Mà để lau rửa cho cái người đang nằm bẹp trên chõng, cả thân bốc mùi như con chồn kia kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xách nồi cháo ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống bên cạnh anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có nghe em kêu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mơ màng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngửi ngửi// Mùi gì...Thơm..~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nấu cháo nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng khàn khàn// Ừm... cháo... thơm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thơm gì mà thơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Loãng như nước lã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn sức khen thơm chắc cũng khỏe rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây ăn cháo, em đi nấu cho anh nồi nước tắm rửa
Đức Duy vừa định đứng dậy đi nấu nước, nhưng dễ gì Quang Anh cho em đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng kiệt sức như sắp đăng xuất tới nơi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đút đi... Anh mệt..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mở mắt ra không nổi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay này lúc nãy chặt tre cũng mất cảm giác rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cứng họng// A-anh...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngó nồi cháo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngó qua cái mặt mốc xì của anh//
Thôi thì, đã chăm thì chăm cho trót
Đức Duy cầm nồi cháo lên, đầu tiên em múc vòng quanh từng muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đút cho anh từng chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tí gạo à, em vét sạch khạp rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mai em mượn bác Tám gạo, chắc bác cho nợ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cẩn thận nuốt từng muỗng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ rồi nha…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này sẽ trả lại cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả gấp rưỡi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm một ổ đó còn giỡn được
Ăn cháo xong, em để Quang Anh nghỉ mệt
Còn em thì đi nấu nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhúng khăn vào thau nước ấm rồi vắt//
Đức Duy ân cần lau từ trán xuống cổ, lau tới hai cánh tay trầy trụa của anh
Nhẹ nhàng lướt khăn qua những vết xước, vết bầm tím kéo dài dọc bờ vai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhói lòng// Có vài đồng mà cố mần chi hổng biết?
Nhiêu đó vẫn chưa là gì. Lúc tay em chạm tới lưng, nơi lớp áo rách bươm như cái nùi giẻ lau nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lật lên// Q-quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lặng người// Cái lưng này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết ngay mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một mình anh làm sao gánh nổi cả đống tre lớn vậy chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng chửi nữa, vừa đau người vừa đau đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai anh ra chợ có gì ngon ngon mua cho em nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi như trả công hôm nay em chăm anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái lưng vầy còn đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lau thật nhẹ tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo mà nghỉ ngơi đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ em phải về, thầy với em còn chưa được ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về cẩn thận!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng trượt chân té chỏng gọng xuống mương đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gắt lên// Em thảy anh xuống sông bây giờ!?
Đức Duy kéo lại chiếc áo choàng mỏng, đắp thêm manh chiếu rách lên người anh
Đèn dầu đã cháy cạn một nửa, le lói sắp tắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm một giấc cho khỏe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừmm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Từ từ nhắm mắt//
______________________________
END
Hot

Comments

Cá Green

Cá Green

Ỏooooooo!!! mắng iu cơ à!!!?

2025-06-04

203

🐟💢

🐟💢

Cao thủ không bằng tranh thủ

2025-06-04

170

DaRiedouoyy🐥

DaRiedouoyy🐥

ý là đang cảm động á anh sao tự nhiên chuyển qua cảm lạnh luôn dậy=)))

2025-06-04

160

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play