chương 4: lúc không còn là bác sĩ

Chương 4
.
.
.
“Đến một lúc nào đó, người ta không thể giữ khoảng cách được nữa. Không phải vì không cố – mà vì trái tim đã chọn rồi.”
Sáng ngày thứ 30 nhập viện, trời vẫn lạnh như mọi khi
Thành phố vẫn lặng dưới lớp sương sớm dày như khói thuốc cũ
Thành đi bộ vào viện sớm hơn mọi khi, tay cầm tài liệu và cà phê
Mắt đỏ nhẹ vì mất ngủ
Suốt đêm, hắn không thể ngủ được vì câu hỏi của Phúc
“Nếu tôi có một ngày cuối cùng trong đời…”
Lê Trung Thành không nói sự thật
Hắn biết điều đó
Và điều khiến hắn sợ hãi là hắn bắt đầu không muốn chỉ là một bác sĩ nữa
7 giờ 3 phút sáng
Một tiếng báo động vang lên từ tầng 4, khoa nội tim mạch
Thành lập tức lao về phía cầu thang, không chờ thang máy, hắn vội vã hơn bao giờ hết
Khi hắn chạy vào phòng 406, Phúc đang nằm trên giường, tay chân run mạnh, cả cơ thể co quắp lại, nhịp tim rối loạn, mặt tái nhợt
Một số y tá đang cố xem ống huyết áp nhưng Thành vội giật lại
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Bắt xe cấp cứu nội viện
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Chuẩn bị chuyển sang ICU ngay!
Thành dứt khoát, nhưng giọng hắn hơi run
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Đã tim thuốc giãn mạch chưa?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Rồi, nhưng mạch vẫn đập loạn…có vẻ đang rung rất nặng
Thành nghiêng đầu áp vào ngực Phúc, tay giữ chặt cổ tay anh để cảm nhận mạch
Chưa bao giờ Thành thấy tim anh đập nhanh đến thế, như một cơn bão không định hướng vậy
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Phúc…nghe tôi nói này, anh nhìn tôi
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Đừng nhắm mắt, anh nghe rõ không?
Phúc mở mắt, khó khăn, mắt anh long lanh nước
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Thành…
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Anh không thở được…
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi biết…tôi sẽ không để anh ngừng thở. Tôi hứa.
Giọng hắn trầm, nhưng đầy run rẩy
Y tá nhìn hắn, lặng người
Lần đầu tiên, bác sĩ Thành - người luôn tỏ ra lạnh lùng, kiểm soát, lại gần như hoảng loạn trong tình huống này
7 giờ 40 phút sáng
Phúc được chuyển sang khoa cấp cứu đặc biệt
Máy hỗ trợ tuần hoàn đã được lắp
Hai bác sĩ chính cùng hội phẫu thuật tim được gọi tới để hỗ trợ
Lê Trung Thành không nằm trong ekip cấp cứu nên không được vào
Nhưng hắn không rời đi
Đứng im ở hành lang, không như mọi lần
Tay áo blouse bị vò nát ở cổ tay, mồ hôi lạnh đổ xuống thái dương hắn
9 giờ sáng
Đức Phúc mới có thể trở lại ổn định tạm thời
Nhưng bác sĩ trưởng đã nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta không còn nhiều sự lựa chọn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ghép tim lúc này cũng không được
Thành gật đầu không nói gì
Khi mọi người đi khỏi, hắn bước vào phòng ICU
Nơi Phúc đang ngủ dưới ảnh hưởng của thuốc an thần
Thành bước đến bên anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Cầm tay Phúc, lạnh ngắt, nhưng mạch đã đều hơn
Vào ngay lúc đó, Thành đã vô thức khóc
Nước mắt chảy không ngừng trong sự im lặng tuyệt đối
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi đã nghĩ tôi đủ lý trí để không bị anh kéo vào
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Nhưng anh làm mọi thứ rối tung lên…Phúc à…
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Làm sao tôi có thể làm bác sĩ được nữa?
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi chỉ muốn anh sống
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
…vì tôi…
.
“Tôi đã khóc trong phòng bệnh. Tôi đã nắm tay anh khi không còn ai ở đó. Tôi không biết mình là gì của anh… Nhưng tôi biết, nếu anh không còn nữa… tôi cũng mất một phần mình.”
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play