chương 5: vòng lặp

Chương 5
.
.
.
“Có những người, dù đã cố giữ lại, cũng không thể níu được lâu hơn. Nhưng vẫn cố. Không vì lý trí, mà vì yêu.”
Kể từ ngày đó, Thành không còn giao hồ sơ của Đức Phúc cho bất kì bác sĩ phụ trách khoa nào nữa
Ban giám đốc bệnh viện không phàn nàn, vì ít nhất giờ đây Phúc đã tạm thời ổn hơn
Nhưng một vài đồng nghiệp đã bắt đầu thì thầm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu Lê Trung Thành đang quá cảm xúc với ca này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bệnh nhân đó...có gì đặc biệt sao?
Thành nghe, nhưng không đáp lại
Vì những ngày qua, hắn đã sống bằng nhịp tim của một người khác rồi
Sáng thứ hai
8 giờ 10 phút
Phòng xét nghiệm tim cho thấy chỉ số men tim tăng, không rõ nguyên nhân
Lê Trung Thành yêu cầu xét nghiệm lại
Thế mà lần hai vẫn tăng
Lần ba tăng còn mạnh hơn
Không cần chờ đợi, Trung Thành lập tức yêu cầu hội chẩn mở rộng
Phúc được yêu cầu siêu âm tim ba chiều, chụp MRI khẩn cấp
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Không thể chậm hơn được
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Nếu là viêm cơ tim tứ phát, anh ấy không còn nhiều thời gian
Thành ở trong phòng theo dõi kết quả hơn 5 tiếng, không nghỉ, không ăn, không rời khỏi màn hình
Y tá trưởng phải đem cho hắn hộp cháo, hắn chỉ ậm ừ rồi để đó
Phía khác
Phúc cảm thấy điều gì đó thay đổi
Không phải từ bệnh, mà là từ Lê Trung Thành
Hắn ít nói hơn, mắt lúc nào cũng đỏ, câu trả lời luôn ngắn gọn, lạnh lùng
Nhưng tay thì vẫn luôn ở bên mỗi khi anh mệt, luôn sẵn nước ấm, sẵn sàng chỉnh lại dây truyền
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Hôm nay cậu ăn gì chưa?
Thành không trả lời
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Có phải là anh đang tệ đi rồi không?
Thành vẫn im lặng, đặt ống nghe vào ngực Phúc một hồi lâu
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi sẽ không để anh đi đâu cả
Giọng hắn không to
Không giống như một lời hứa
Chỉ như một câu khẳng định với chính mình
Chiều hôm đó, kết quả MRI về
Viêm cơ tim thứ phát
Không do vi khuẩn
Không có thuốc đặc trị
Chỉ có thể chống chọi bằng thuốc điều hoà miễn dịch và điều trị hỗ trợ
Lê Trung Thành ngồi rất lâu trước bảng điện tim
Mỗi khi ai đó bước đến hỏi hướng điều trị, hắn chỉ im lặng
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi cần tính lại liều...
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi phải chắc rằng anh ta không bị sốc phản vệ như lần trước
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng mà này...anh nên đi ngủ tí đi...
Thành không ngẩng lên
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi biết
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành - hắn
Tôi còn thức được, miễn là Đức Phúc sống
Tối hôm đó, hắn ngồi lật lại những ghi chép về bệnh án, lật sang một trang trắng
"Tổng kết một tháng điều trị, bệnh nhân vẫn sống, nhưng không phải để điều trị nữa, mà là sống để tôi không suy sụp."
Hắn nhìn vào tay mình rất lâu
Người ta nói bác sĩ chỉ chữa bệnh, không cứu người
Vì nào có người nghèo hay người giàu nào được cứu khi nguy kịch?
Nhưng giờ Lê Trung Thành không còn rạch ròi được nữa
Hắn chỉ biết
Nếu Phúc chết, hắn không biết giá trị của cái danh bác sĩ được gắn lên người hắn là gì nữa
Ở một khung cảnh khác
Nguyễn Đức Phúc nhìn qua cửa sổ bệnh viện, mắt anh mờ nước
Anh không nói với ai rằng anh đã cảm nhận được tim mình ngừng đập theo từng quãng
Mỗi lần như thế, anh âm thầm chịu đựng
Không gọi y tá, không báo máy
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Thành...
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nếu hôm nay là ngày cuối, anh chỉ mong cậu đừng có mặt...
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Anh sợ...anh sẽ không thể quên được cậu.
.
“Tôi vẫn còn là bác sĩ. Nhưng mỗi lần đặt ống nghe lên ngực anh, tôi không chỉ nghe tim bệnh nhân. Tôi đang lắng nghe trái tim của chính mình… Và nó đang yếu dần theo từng nhịp tim anh.”
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play