[Erik X Đức Phúc] Người Chữa Lành.
chương 1: lần gặp gỡ đầu tiên
Lê Trung Thành - một bác sĩ khoa tim mạch, gặp được Nguyễn Đức Phúc - một bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh tim mạch giai đoạn cuối.
Lê Trung Thành - hắn
Lê Trung Thành: 27 tuổi, bác sĩ trẻ, tận tâm với nghề, nghiêm túc.
Vì mang trong mình tổn thương của tuổi thơ nên hắn sống khá khép kín
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nguyễn Đức Phúc: 28 tuổi, hoạt bát, hài hước nhưng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Tuy sống lạc quan nhưng anh luôn là người khao khát được yêu thương đúng nghĩa.
“Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình, nhưng thật ra lại là những khởi đầu khiến ta không hề quên.”
Nhân vật phụ
Bác sĩ Thành! Phòng 406 có bệnh nhân mới, giao cho anh đấy
Lê Trung Thành - hắn
Ừm, mọi người vất vả rồi *đứng lên*
Hắn đóng quyển sách mình đang đọc lại, cầm hồ sơ bệnh án rồi đi đến phòng bệnh
Thành đẩy cửa bước vào, căn phòng vắng tiếng máy móc, chỉ có một chàng trai ngồi trên giường, cạnh chiếc cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu phố tấp nập
Lê Trung Thành - hắn
Bệnh nhân Nguyễn Đức Phúc?
Chàng trai quay đầu lại, mỉm cười nhẹ, trông không phải là một người đang mang trong mình căn bệnh giãn tim
Nguyễn Đức Phúc - anh
Chào bác sĩ! Anh có phải…người hùng sẽ cứu tôi không? *khúc khích*
Anh hỏi, giọng có chút chọc ghẹo
Thành cau mày, hắn không thích những người đùa cợt như thế
Lê Trung Thành - hắn
Không, tôi là người sẽ theo dõi bệnh án của anh
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nghiêm túc thế…
Lê Trung Thành - hắn
Anh đang điều trị bệnh cơ tim giãn, chức năng tống máu của tim chỉ còn 28%, hạn chế vận động mạnh, không nên ngồi cửa sổ như vậy đâu.
Thành đọc từng dòng trong hồ sơ của anh, không hề ngẩng đầu lên
Nguyễn Đức Phúc - anh
Tôi biết điều đó mà…nhưng bác sĩ biết không? Ngồi đây thấy rõ được hoàng hôn lọt qua toà nhà phía kia, cũng là thứ duy nhất còn đập mạnh hơn tim tôi đấy!
Lê Trung Thành dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh
Đức Phúc đang nói về cái chết…như một trò chơi. Nhưng khiến hắn khựng lại không phải câu nói, mà là ánh mắt của anh
Ánh mắt trong vắt, không tuyệt vọng, không oán trách
Một ánh mắt bình thản đến ám ảnh
Lê Trung Thành - hắn
Liệu anh có tự lo được không?
Trung Thành nhìn xuống cổ tay vừa băng bó của Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc - anh
Có ngày sẽ không lo được nữa…nhưng hôm nay vẫn ổn!
Đức Phúc cười nhẹ, anh nghiêng đầu
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu tên gì…?
Hắn im lặng vài giây, hắn luôn cho rằng cho bệnh nhân biết tên là điều không cần thiết
Lê Trung Thành - hắn
…Lê Trung Thành
Nguyễn Đức Phúc - anh
Trung Thành…
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nghe như tên của nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết nhỉ? Không biết kết như nào ha? *mỉm cười*
Trung Thành không đáp, hắn đóng hồ sơ lại, cất bước rời đi
Nguyễn Đức Phúc - anh
Này bác sĩ!
Trung Thành nhìn anh, hơi ngạc nhiên
Nguyễn Đức Phúc - anh
Cậu có thể…đừng mặc áo blouse trắng không?
Lê Trung Thành - hắn
Tại sao?
Nguyễn Đức Phúc - anh
Nó khiến tôi nghĩ…tôi sắp chết…
Thành nhìn anh, lần đầu tiên hắn không thể nghĩ thêm thứ gì khác để trả lời
Anh ấy cười quá nhiều so với một người đang chờ chết.
Tôi không thích những người như vậy. Lạc quan một cách vô lý, cố tạo ra khoảng cách an toàn bằng những câu nói hài hước. Nhưng ánh mắt thì lại nói ngược.
Nguyễn Đức Phúc. 28 tuổi. Không có ai thân đưa đi khám. Cơ tim giãn mức độ nặng, tiên lượng xấu.
Anh ấy hỏi tên tôi.
Tôi đã nói.
Đáng lẽ không nên.
Comments